đớn của “cô” để lộ ra rằng “cô” không chờ đợi một ai bày tỏ tình cảm cả.
- Bật tất cả đèn lên, - “Cô” Blacklock ra lệnh - và đốt lò sưởi to lên! Tôi
chết cóng đây. Hãy đến ngồi cạnh lò sưởi đi, cô Hinchliffe. Ông thanh tra
sắp đến rồi...
- Mitzi đã quay lại nhà bếp. - Julia thông báo.
- Chắc cô ấy điên rồi!... Tôi bắt đầu tin rằng chúng ta cũng phát điên cả
rồi!
Có tiếng xe ô-tô trước nhà. Một lát sau, ông đại tá và bà Easterbrook đi
vào, theo sau là bà Swettenham và Edmund. Bọn họ đều có vẻ hơi lo lắng.
Bà Easterbrook từ chối cỏi áo lông ra và ngồi xuống cạnh chồng. Edmund
trông rất buồn rầu, nhíu mày lại. Bà Swettenham, cố giấu vẻ căng thẳng,
lấy hết sức để tỏ ra tự nhiên và rặn ra được một vài bài diễn văn khá hay :
- Chúng ta đang sống trong giây phút đầy bi kịch, - Bà tuyên bố - và đơn
giản nhất là không nói đến chuyện này vì chúng ta không biết ai sẽ là nạn
nhân tiếp theo... Chắc cô Blacklock thấy chúng tôi hơi tự tiện khi đến nhà
cô thế này, nhưng đấy là chúng tôi tuân theo sự sắp xếp của thanh tra
Craddock. Cô có biết là ông ta vẫn chưa tìm thấy cô Marple không? Bunch
như sắp phát điên vì lo sợ. Không ai biết cô gái già tội nghiệp ấy đã đi đâu
thay vì đi về nhà xứ. Cầu trời đừng xảy ra chuyện gì với cô ấy! Một người
thật dễ thươrxg, có bao nhiêu là khả năng...
- Mẹ không thấy tốt nhất là nên yên lặng à? - Edmund nói thầm.
- Tất nhiên rồi, con trai! vả lại mẹ cũng chẳng còn gì để nói.
Bà Swettenham đi tới ngồi trên chiếc đi vàng, cạnh Julia.
Một lát sau, thanh tra Craddock đi vào phòng. Anh đứng cạnh cửa. Ba
người phụ nữ đang ở trước mặt anh, Julia và bà Swettenham trên chiếc đi-