Nhưng vì người ta đã yêu cầu chúng tôi kể lại từ đầu, nên tôi nghĩ - và
tôi tin rằng ông thanh tra Craddock cũng đồng ý - rằng nguồn gốc của mọi
việc chính là sự phát triển bất bình thường của tuyến giáp, cái bướu cổ đó
đã làm hỏng cuộc đời của một bé gái, rất ngoan và rất nhạy cảm tên là
Charlotte Blacklock. Nếu cô bé có mẹ, nếu cô có một người cha có lương
tri, thì tôi nghĩ là cô sẽ không co mình lại như cô ấy đã làm.
Nhưng không có ai ở gần cô bé để kéo cô ra khỏi những ý nghĩa đen tối,
không có ai bắt cô phải gặp gỡ mọi người và sống như mọi người và không
nên phóng đại yếu điểm của mình. Tôi nói thêm rằng, trong một gia đình
bình thường, người ta hẳn đã cho cô bé đi mổ từ rất sớm.
Bất hạnh thay, bác sĩ Blacklock lại là người có đầu óc hẹp hòi và một
bạo chúa trong gia đình. Ông ta không tin vào phẫu thuật bướu cổ và ông ta
hẳn đã nhắc đi nhắc lại với Charlotte rằng không có hy vọng nào nữa ngoài
cách chữa bệnh bằng Iodine hoặc một số thuốc khác. Charlotte không thể
không tin ông ta và có thể cả chị gái cô ấy cũng tin tưởng ông bố bác sĩ
nhiều hơn là ông xứng đáng được tin, ít nhất là về mặt y khoa. Charlotte
yêu cha và tin tưởng ông, nhưng cô bé càng ngày càng ủ rũ và không cởi
mở, cái bướu thì ngày càng to. Cô bé không muốn gặp ai cả.
Thế mà bản chất của cô bé là đầy tình cảm và dịu dàng.
- Sự miêu tả kỳ quặc, khi nghĩ đến những tội ác mà bà ấy đã gây ra! -
Edmund nhận xét.
- Tiếp tục nhé! - Cô Marple đáp lại - Thường vẫn hay xảy ra chuyện một
số người đáng yêu và yếu đuối, lại trở thành xảo quyệt, vô đạo đức. Còn
Letitia Blacklock thì lại có một tính cách hoàn toàn khác. Theo lời kể của
Belle Goedler cho ông thanh tra, đấy là một phụ nữ can đảm và trung thực.
Người không thể hiểu tại sao một số người lại có thể không phân biệt được
cái tốt và cái xấu và ngược lại. Letitia Blacklock không đời nào lại gây ra
một hành động thiếu trung thực, dù vì bất cứ lý do gì.