hoang mang, đánh lạc hướng! Ngươi ta tưởng là đã đoán ra nhưng đánh
đùng một cái, hàng loạt vụ giết người xảy ra. Năm hay sáu gì đó! Tôi đã để
quyển truyện trong căn phòng nhỏ của Julian nơi ông ấy đang soạn bài
giảng. Ông ấy đã cầm lấy nó và không thể rời nó ra được. Đến nỗi ông ấy
buộc phải viết bài giảng thật nhanh vì không còn thời gian, và ông ấy đã
phải nói thật đơn giản, không lời hoa mỹ, không trích dẫn, không tham
khảo. Như thế tất nhiên bài giảng này hay hơn các bài khác. Nhưng chỉ có
mình tôi nói thôi à?... Thế còn vụ giết người thì bao giờ xảy ra?
Cô Blacklock nhìn cái đồng hồ quả lắc trên lò sưởi.
- Nếu nó xảy ra thì cũng không lâu nữa đâu vì chỉ còn một phút nữa là
sáu giờ ba mươi. Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể uống một ly rượu
xeres.
Patrick chạy đến cái bàn có chai rượu đặt lên trên, trong khi đó cô
Blacklock đi đến cái bàn trên đặt những hộp thuốc lá.
- Tôi rất thích uống một chút rượu xeres. - Bà Harmon thú nhận - Nhưng
tại sao bà lại nói “nếu”?
- Bởi vì tôi cũng không biết nhiều hơn bà. Tôi không biết...
Bà ngừng lời: trên lò sưởi, chiếc đồng hồ đang đánh chuông. Không ai
nói gì, không ai nhúc nhích và tất cả các cặp mắt dán lên mặt chiếc đồng
hồ.
Chiếc đồng hồ đô chuông báo mười lăm phút rồi ba mươi phút.
Đúng lúc đó, ánh sáng vụt tắt.
4
Trong bóng tối, có vài tiếng kêu thích thú của phụ nữ vang lên.