Myrna Harris là một cô gái tóc hung xinh đẹp, mũi hếch, rõ ràng là rất
buồn và hơi lo lắng vì phải tiếp chuyện một cảnh sát.
- Tôi chẳng biết gì hết, thưa ông! - Cô tuyên bố rõ ràng với Craddock -
Chẳng biết gì hết! Nếu tôi biết trước Rudi là một gã như thế, tôi chẳng đời
nào đi chơi với anh ta. Nhưng, nhìn thấy anh ta làm việc ở lễ tân, tôi tưởng
anh ta là một thanh niên đứng đắn. Sự thật là ban giám đốc cần phải thận
trọng hơn khi tuyển người, nhất là người nước ngoài... Hình như anh ta
tham gia một băng cướp phải không?
- Chúng tôi nghĩ là anh ta hành động một mình.
- Không!... Không thể tin được điều đó ở anh ta! Tuy vậy, nếu nghĩ kỹ
thì, đôi khi có những vật nhỏ bị mất. Một cái vòng ngọc và một cái huy
chương vàng... Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ta đã lấy chúng!
- Tất nhiên rồi!... Không ai có thể lường trước được... Cô biết rõ về anh
ta không?
- Cũng khá... Nhưng tôi không thể nói rằng tôi biết rõ về anh ta.
- Cứ cho là các vị khá hợp nhau!
- Đúng đấy! Chúng tôi là những người bạn tốt. Chẳng có gì nghiêm túc
cả, tất nhiên là thế. Với những người nước ngoài, tôi luôn cảnh giác. Rudi
rất khoác lác nhưng tôi gạt các chuyện sang một bên...
Craddock ghi lại từ đó.
- Rất khoác lác ư? Cô Harris, đấy là điều tôi thấy rất thú vị và cô là một
người cộng tác đáng quý của chúng tôi. Anh ta đã nói những gì?
- Anh ấy nói rằng gia đình anh ta ở Thụy Sĩ rất giàu có và được kính
trọng. Anh ta giải thích rằng anh ta luôn bị cháy túi là do luật tiền tệ quốc tế