mới ở đây. Tiền ăn, ở trong cái khách sạn này cao quá chừng và tôi cũng
không chắc nếu như Raymond... Cháu tôi ấy mà, Raymond West... Ngài
còn nhớ nó không?
- Có chứ! Vả lại, mọi người đều biết anh ta.
Craddock có ấn tượng rõ ràng là bà già sắp lú lẫn đến nơi.
Ông giám đốc khách sạn đã nhường một căn hộ để cho cảnh sát làm việc
và ở đó theo lời mời của Rydesdale, cô Marple đã nói tại sao cô ta đã viết
thư cho cảnh sát.
- Đấy là vì một tấm séc mà anh ta đã làm giả.
- Anh ta? Ai là anh ta?
- Chàng trai trẻ đã làm lễ tân ở đây, người đã gây ra vụ “trấn lột”...
- Bà nói là anh ta đã làm giả một cái séc à?
- Phải. Tôi có nó ở đây...
Bà ta rút ra từ túi xách tay một tờ séc và đặt nó lên bàn.
- Đây là một tấm séc mà ngân hàng đã gửi cho tôi vào sáng nay, cùng với
những tấm séc khác. Như các ông thấy đấy, tấm séc này trị giá bảy bảng và
người ta đã chữa số “bảy” thành “mười bảy”. Việc này đã được làm rất
khéo. Cùng một màu mực vì cũng trên cái bàn ở lễ tân, tôi đã viết cái séc
của tôi. Theo ý kiến của tôi đây mới là cú thử sức của anh ta thôi. Các ông
nghĩ thế nào?
- Tôi nghĩ là, - Ngài Henry trả lời - lần này anh ta đã chọn nhầm nạn
nhân.
Cô Marple đồng tình bằng một cái gật đầu.