- Đấy cũng là ý kiến của tôi. Anh ta chưa đi xa trên con đường tội lỗi
đâu. Tôi là người cuối cùng nên chọn! Một bà già không thể nào cho phép
mình phung phí, luôn rà soát tài khoản của mình, bà ta có những thói quen
của bà ta và bà ta biết rằng không khi nào, trong suốt cả cuộc đời, bà ấy lại
viết một cái séc trị giá mười bảy bảng cả. Hai mươi bảy thì có thể, bởi vì
đấy là một con số tròn trĩnh và phù hợp với những chi phí bình thường của
tháng. Bảy bảng, thì có, bởi vì người ta có những thói quen. Nhưng mười
bảy bảng thì không bao giờ! Tất nhiên tôi sẽ phát hiện ra ngay là cái séc đã
bị chữa lại. Có phải như vậy không?
- Phải - Rydesdale công nhận với một nụ cười - Anh chàng Rudi Scherz
này là một nhân vật ít đáng tin cậy. Chúng tôi biết rằng ở Thụy Sĩ anh ta đã
hơn một lần va chạm với pháp luật.
- Chắc vì thế mà anh ta đã rời bỏ đất nước của anh ta, để đến nước Anh,
cùng với giấy tờ giả, tôi cho là thế, đúng không?
- Chính xác.
- Anh ta đã đi chơi nhiều với một cô bé tóc đỏ phục vụ ở phòng ăn. May
mắn cho cô ta, tôi nghĩ là cô ta không yêu hắn ta. Cô ta có nói cho anh tất
cả những gì cô ta biết không?
- Tôi không dám chắc đâu. - Craddock thận trọng trả lời.
- Theo tôi, - Cô Marple nói tiếp - cô ấy vẫn còn một số điều cần nói với
ông. Cô ấy rất bối rối vì thường thì cô ấy làm việc rất tốt, thế mà sáng nay,
cô ấy đã quên để cái bình sữa nhỏ trên khay đồ ăn điểm tâm của tôi. Có
điều gì đó làm cô ta bận tâm. Tôi nghĩ là sẽ dễ hơn nếu ông thuyết phục cô
ấy rằng cần phải nói với ông tất cả những gì cô ta biết!
Câu cuối cùng này cô Marple vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào
Craddock. Cái nhìn trong sáng của cô nói lên một cách chân thành rằng cô
thấy anh ta khá đẹp trai. Ngài Henry mỉm cười và viên thanh tra đỏ mặt.