- Chuyện riêng tư của anh ta cũng thú vị đấy - Cô Marple nói tiếp - Anh
ta có thể tự xưng bằng tên của người khác.
Rydesdale nhăn trán.
- Người khác ư?
- Tôi diễn đạt chưa rõ. Người khác, đối với tôi, là một người bí ẩn mà
anh ta hoạt động để làm lợi cho hắn.
- Vậy bà cho là anh ta đã không hành động theo sáng kiến cá nhân à?
Câu hỏi có vẻ làm cho bà già sửng sốt.
- Tất nhiên là không rồi!... Đấy là một chàng trai trẻ hơi đắn đo, ngại
ngùng. Một sự gian dối nhỏ không làm anh ta ghê tởm, anh ta làm giả một
cái séc với số tiền chẳng là bao, anh ta có khả năng đút một cái khăn bàn
vào túi hoặc rút trộm một ít tiền trong ngăn kéo thủ quỹ, làm tất cả cái đó
để có thể mua những cái caravat hoặc đưa bạn gái đi chơi. Thế rồi đột
nhiên, chàng trai trẻ đó lại mạo hiểm, súng cầm trong tay, bước vào một
gian phòng đầy người và bắt đầu bắn! Tôi nói rằng chuyện đó là vô lý! Đấy
không phải là tính cách của anh ta và chuyện đó thật khó tin!
Craddock nuốt nước bọt, ý kiến đó cũng giống ý kiến của Letitia
Blacklock. Cũng là ý kiến của bà vỢ ông mục sư. Và anh ta càng ngày
càng nghĩ đúng như vậy.
- Vậy thì, thưa cô Marple, có thể cô sẽ nói cho chúng tôi điều gì đã xảy
ra chứ?
Mặc dù không muốn, anh cũng đã làm cho câu hỏi của mình thành hơi
thô bạo và khiêu khích.