- Tất cả những người này tường thuật lại sự việc khác nhau, có những
việc mà họ đã nhìn thấy và có cả những việc mà họ tưởng tượng là đã nhìn
thấy.
Craddock hơi thất vọng. Anh ta tự hỏi, rốt cuộc, liệu ngài Henry có đúng
không khi tin tưởng vào khả năng tuyệt vời của bà già gàn dở của ông ta;
ông ta đã thuyết phục mọi người rằng rất có thể bà già sẽ đặt tay vào được
một sự việc nhỏ nhoi nhưng lại làm sáng tỏ được vụ án, mà không một ai
nhận thấy. Vậy mà bà ta lại chỉ nói lên cái sự thật khá là trẻ con ấy.
- Những sự việc, - Anh ta nói - có vẻ không cần bàn cãi nữa. Tất cả mọi
người ở đó đều đã nhìn thấy một việc như nhau. Họ đã trông thấy một
người đàn ông đeo mặt nạ mở cửa ra. Anh ta cầm một khẩu súng lục và
một cái đèn pin. Anh ta đã dọa họ bằng vũ khí. Và điều đó, họ đã nhìn
thấy!
- Không nghi ngờ gì nữa - Cô Marple dịu dàng trả lời - Ngoài điều đó ra
thì họ thật ra không thể trông thấy cái gì cả...
Craddock không để lộ ra chút nào sự ngạc nhiên của mình. Cô Marple
tinh tế hơn anh nghĩ nhiều! Anh đã giăng ra cho cô ta một cái bẫy nhưng cô
ta đã tránh được nó. Điều đó không thể làm thay đổi các sự việc một chút
nào, nhưng cô ta cũng như chính anh đã nhận thấy rằng, cái người đeo mặt
nạ đó thì những người trong phòng khách đã không thực sự trông thấy anh
ta!
Cặp má hồng lên và đôi mắt lấp lánh, cô Marple nói tiếp :
- Nếu tôi đã hiểu đúng thì tiền sảnh không được sáng lắm phải không?
- Nó không sáng lắm.
- Rút ra là nếu người đó đứng trong bóng tối và chĩa về căn phòng luồng
sáng mạnh của cái đèn pin, thì người ta không thể trông thấy anh ta, mà