người ta chỉ nhìn thấy cái đèn pin của anh ta thôi.
- Đúng thế.
- Vậy là khi một số nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy một người đeo
mặt nạ, họ đã nói khoác mà không nhận ra, đó không phải là cái mà họ đã
nhìn thấy vào lúc đó, mà là cái họ đã trông thấy sau này, khi ánh sáng bật
lên. Cái đó, nếu tôi không nhầm, khá phù hợp với giả thiết rằng anh chàng
Rudi Scherz vĩnh viễn chỉ là anh chàng khốn khổ, người phải gánh lấy
trách nhiệm và phải trả giá cho tội ác gây rạ bởi người khác, trong thực tế.
- Tôi cần phải hiểu là, - Rydesdale hỏi với nụ cười độ lượng - cô nghĩ
rằng hắn ta đã để cho một người bí ẩn thuyết phục là đến bắn súng vào một
phòng khách đầy người à? Một nhiệm vụ khá kỳ cục, cô cho là thế chứ?
- Theo ý kiến tôi, - Cô Marple nói tiếp - người ta đã thuyết phục anh ta
rằng đây chỉ là một trò đùa. Tất nhiên là người ta đã trả tiền cho anh ta.
Anh ta đã nhận tiền để đi đăng thông báo trên tờ báo địa phương, để xem
xét vị trí và đến vào tối hôm đó, đeo mặt nạ và ăn vận đen tuyền, mở cửa
đột ngột, rọi đèn và hô lên: “Giơ tay lên!”.
- Và anh ta cũng được trả tiền để bắn mấy phát súng à?
- Ồ không! Anh ta chưa bao giờ có súng cả!
- Tuy vậy, tất cả bọn họ đã nói...
Rydesdale không nói hết câu.
- Anh ta có khẩu súng hay không, không một ai có thể nhìn thấy nó
được! Theo tôi, thì anh ta không có súng. Anh ta đã hô lên: “Giơ tay lên!”.
Và tôi cho là vào đúng lúc đó, trong bóng tối, có ai đó đã rất nhẹ nhàng
luồn ra phía sau anh ta, để bắn qua vai anh ta hai phát súng. Anh ta đã