lại có vẻ như là tòng phạm!... Là vì thế mà tôi không dám nói với ông rằng
tôi nghĩ đó thật sự không phải là một trò đùa!
Thanh tra Craddock nhắc lại những lời bảo đảm và những lời đó làm cho
cô gái trẻ không cầm cự được nữa.
- Tôi sẽ nói cho ông tất cả - Cô nói tiếp - Với điều kiện ông hứa với tôi là
sẽ không lôi tôi vào vụ này nhé. Vì mẹ tôi mà... Chuyện đó đã bắt đầu vào
ngày mà Rudi đã có hẹn với tôi rồi sau lại không hẹn gặp tôi nữa. Chúng tôi
định đi xem phim vào tối hôm đó vậy mà anh ta lại báo với tôi là không
đến được! Tất nhiên là tôi hơi bực mình. Nhưng anh ta nói với tôi là chuyện
đó không phải là lỗi của anh ta, anh ta có một công việc phải làm vào tối
hôm đó, và việc đó phải làm ở chỗ khác. Tôi hỏi anh ta về công việc mà
anh ta đã nói với tôi, anh ta dặn tôi đừng nói cho ai khác và giải thích cho
tôi rằng đấy là một trò đùa thú vị, trò chơi “giơ tay lên” sẽ diễn ra ở nhà
những người có khách vào tối hôm đó. Anh ta cho tôi xem, để chứng minh,
thông báo mà anh ta đã cho đăng trên tờ báo và tôi thấy điều này khá ngộ
nghĩnh. Ngay lúc đó, anh ta nói với tôi là anh ta thấy câu chuyện này khá
ngu ngốc, nhưng nó lại rất giống những người Anh, những người cả đời
vẫn là những đứa trẻ và chẳng bao giờ chín chắn cả. Ông có biết nét mặt tôi
thế nào khi tôi đọc được những gì đã xảy ra, rằng đấy không hề là chuyện
đùa tí nào, rằng Rudi thật sự đã bắn vào mọi người và sau đó tự sát. Tôi đã
nghĩ vậy, nếu tôi nói ra là tôi biết chuyện thì người ta lại nghi là tôi đã biết
tất cả! Tôi thậm chí không biết rằng anh ta có một khẩu súng nữa, vả lại
anh ta cũng không nói cho tôi biết là anh ta đã đem theo một khẩu súng.
Craddock một lần nữa lại làm cho cô gái trẻ yên lòng. Sau đó, anh đặt
câu hỏi quan trọng nhất :
- Vì trò đùa đó, ai là người đã dựng nên? Anh ta có nói với cô chứ?
- Không.