Theo yêu cầu của ông Poirot, thằng nhóc thư ký đánh máy được
điều qua chỗ khác cách xa.
- Chúng tôi có việc riêng cần nói ra đây, - ông phân bua.
Jules Perrot vẻ mặt hớn hở.
- Dạ, thưa quý vị.
- Đây là chuyện giết hại Madame Giselle.
- Ồ, thì ra là vậy. Hình như tôi đã được nghe hỏi qua về vụ này.
- Đúng thế. Chúng tôi đang cần thu thập chứng cứ rõ ràng. Chúng
tôi cần biết rõ Madame Giselle đăng ký vé máy bay - vào lúc nào?
- Mọi việc đã xong xuôi. Bà gọi điện đăng ký vào ngày 17.
- Tức là chuyến bay 12 giờ ngày hôm sau?
- Dạ, đúng thế.
- Vậy mà người hầu giúp việc kể lại Madame Giselle dặn chỗ
chuyến bay 8.45 giờ.
- Không, không phải vậy. Người hầu của Madame đặt vé chuyến
bay 8.45 giờ. Nhưng hết chỗ, hãng chúng tôi bán vé chuyến bay 12
giờ.
- Ồ, tôi hiểu. Tôi hiểu.
- Dạ, thưa ông vậy đó.
- Tôi hiểu, tôi hiểu - nhưng phải nói là chuyện lạ - lạ thật.
Anh chàng nhân viên ngơ ngác nhìn về phía ông.
- Bởi tôi có một ông bạn cầu đi chuyến 8.45 qua Ănglê sáng hôm
đó, máy bay còn trống nửa chuyến.
Anh chàng Perrot lật qua mấy trang giấy. Gã hỉ mũi vô khăn.
- Có thể ông bạn kia nhớ nhầm ngày. Ngày bữa trước hay là sau
ngày...
- Không hề gì. Chính là ngày xảy ra vụ án trên tàu, bạn tôi kể lại
nếu ông lỡ chuyến bay đó, suýt nữa thôi, thì ông sẽ được tính vô trong
số hành khách đi trên chuyến phi cơ Prometheus ngày hôm đó.