- Ồ, thật vậy. Ờ nhỉ, lạ thật. Tất nhiên, gặp lúc đúng vào giờ chót
hành khách không tới kịp thì máy bay còn chỗ trống... mà cũng có khi
do nhầm lẫn. Tôi phải liên lạc với phi trường Le Bourget; không phải
lúc nào giờ giấc cũng chính xác.
Nhìn ánh mắt hồ nghi của Hercule Poirot, anh chàng Jules Perrot
có vẻ bối rối. Gã không nói nữa, mắt nhướng lên, mồ hôi lấm tấm trên
vầng trán.
- Có hai lối giải thích, - Poirot nói. - Theo tôi thì chưa xác thực.
Ông có thấy là nên thú thật hết đi thì hay hơn.
- Khai hết những gì mới được chứ? Tôi chưa hiểu ý ngài.
- Này, này. Ông hiểu quá rồi còn gì. Đây là một vụ án - vụ án, đó
ông Perrot. Ông nhớ giùm cho. Nếu ông ém nhẹm chuyện này thì sẽ
nguy cho ông - thậm chí rất nguy nữa là đàng khác. Mật thám không
tha cho vì ông cố tình ngăn cản công lý.
Jules Perrot trố mắt ra nhìn, há hốc mồm, hai tay run rẩy.
- Này, - Poirot nói nghe như lệnh cấp trên đầy quyền uy. - Chúng
tôi cần thông tin chính xác, ông hiểu cho. Lương ông bao nhiêu và ai
trả lương?
- Tôi thấy không có hại - tôi không có ý kiến - tôi không thể nói
ra...
- Bao nhiêu, do ai trả?
- Na - năm nghìn quan. Tôi chưa nhìn thấy ông khách lần nào.
Tôi - chuyện này hại đời tôi...
- Nếu không khai ra thì mới hại chứ. Này, nghe đây, chúng tôi
còn biết hơn thế nữa kia. Khai ra hết đi.
Mồ hôi nhỏ giọt lăn dài trước trán, Jules Perrot nhanh nhẩu khai
nấc từng chập.
- Tôi thấy vô hại... xin thề danh dự, tôi thề không nói sai. Có một
ông khách tới đây, ông cần đáp chuyến bay ngày mai. Ông đến để xin
được vay một món tiền - của Madame Giselle, ông không muốn cho