- Nếu gặp lại ông còn nhớ mặt.
Zeropoulos lưỡng lự.
- Tôi không dám chắc. Nhiều người Mỹ thường lui tới đây, ông
khách không có dấu hiệu gì lạ.
Fournier chìa ra một tập ảnh, không có cái nào nhìn ra.
Zeropoulos không nhớ ra ai cả.
- Thế là uổng công, - Fournier vừa bước ra vừa nói.
- Biết đâu được, hở, - Poirot nói theo - tôi không cho là vậy đâu.
Tôi nhìn thấy bảng giá cùng một cỡ và trong câu chuyện có một vài
điểm cần lưu ý. Giờ ông bạn vừa hỏng việc, nghe lời tôi qua điểm
khác.
- Tới đâu?
- Ở phố Boulevard des Capucines.
- Để xem, chỗ đó là... ?
- Văn phòng hãng máy bay Universal Airlines.
- Phải rồi. Ta đã mở một cuộc thẩm vấn sơ qua tại chỗ đó. Không
có lời khai nào đáng lưu ý.
Poirot thân mật vỗ vai ông bạn.
- Ôi này, ông thấy chưa, mình hỏi ra sao thì được trả lời vậy. Ông
chưa biết lựa chuyện mà hỏi.
- Vậy là ông biết?
- Chứ sao, tôi xin góp ý.
Ông không nói thêm gì nữa, chốc lát xe đã tới phố Boulevard des
Capucines.
Văn phòng hãng máy bay Universal Airlines nhỏ hẹp. Đứng phía
sau quầy gỗ láng bóng là một anh chàng ăn mặc lịch sự, nước da ngăm
đen bên cạnh là thằng nhóc độ mười lăm tuổi ngồi sau bàn đánh mày.
Fournier chìa giấy giới thiệu ra, anh chàng giới thiệu là Jules
Perrot hân hạnh được đón tiếp khách quý.