- Anh đi qua nhiều nước, thấy được nhiều cái lạ, thật thú vị biết
mấy. Còn em chưa hề được đi đâu, chưa thấy được nhiều.
- Muốn thì được thôi - đi ra nước ngoài - để thấy được những
vùng đất xa xôi chưa ai đặt chân tới. Tóc em đừng có uốn quăn, nhớ
đấy.
- Tóc em quăn tự nhiên, - Jane cười nói.
Nàng liếc nhìn đồng hồ vội vã gọi phục vụ bàn tính tiền.
Jean Dupont nói với vẻ bối rối, - Này cô, nếu cô đồng ý - như tôi
đã nói ban nãy, sáng ngày mai phải trở về Pháp - tôi hân hạnh được
mời cô dùng bữa cơm tối nay.
- Rất tiếc là, tôi không thể đi được. Tôi đã hẹn với một người bạn.
- Ồ, xin lỗi, rất tiếc. Vậy là cô sẽ trở lại Paris nay mai?
- Dạ chưa biết chừng.
- Còn tôi, chưa biết ngày nào trở lại London! Buồn thật!
Gã đứng lại hồi lâu, nắm lấy bàn tay Jane.
- Hy vọng tôi còn gặp lại em, rất mong, - gã nói và mong ngày đó
sẽ tới.
* *