"Ôi này anh ơi, rõ ràng gã đi trên chuyến tàu lúc xảy ra vụ án...
em không hiểu vi sao... đã có những kẻ mất hết lý trí giết người không
gớm tay. Đáng sợ thật! Thủ phạm có thể là một tên cuồng sát. Nhìn bề
ngoài hắn như mọi người bình thường, em đã được nghe kể... nhưng
hãy nhìn vô cặp mắt, trong đó có một vẻ gì kỳ quái".
- Ồ, Gale nói, - Cô Ross, thì khác gì đâu, ngày này tuần tới sẽ yên
lặng hoàn toàn.
- Đúng thế, mọi người đã bỏ đi. Ôi, thế đấy, ông có thể nghỉ ngơi.
Mùa hè này ông lo việc tất bật.
- Qua tới mùa thu không biết tôi còn làm việc hăng say nữa
không?
Cô Ross ngồi lặng thinh, nàng còn đang chờ nghe điện thoại,
nàng bước ra cửa nói chuyện.
Norman đang thả dụng cụ vô máy khử trùng, đầu óc căng thẳng.
"Để xem nên tính sao. Khỏi phải nói dài dòng. Việc này đã hại ta.
Buồn cười, Jane thì không sao. Thân chủ của nàng bước vô há mồm ra
để nghe nàng. Thử nghĩ coi, một chuyện ngược lại - thân chủ nhìn
thấy tôi phải há mồm ra, họ không muốn vậy! Mỗi khi nằm vô chiếc
ghế của nha sĩ thì không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Gặp lúc nha sĩ
phải chạy lui chạy tới.
- Chuyện giết người nghĩ cũng lạ thật! Em nghĩ là dễ làm sao -
không đâu. Nó còn dính dáng nhiều chuyện khác em chưa nghĩ ra
đâu... xét lại manh mối thì rõ. Là một nha sĩ, tôi tưởng đâu từ bỏ sự
nghiệp. Lúc ấy mọi việc sẽ ra sao nếu Horbury bị bắt giữ. Lúc đó liệu
thân chủ tôi có bỏ đi. Khó nói. Một khi tình hình bi đát... ôi, kìa, rồi
mọi chuyện sẽ ra sao? Tôi cóc cần. Ờ, tôi phải lo chứ - vì còn có Jane -
nàng thật đáng yêu. Ta muốn lấy được nàng. Ta chưa thể lấy được -
ngay lúc này đây... quỷ sứ, nó làm phiền ta".
Ông nhếch mép cười. - Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó... nàng lo
sợ... nàng sẽ chờ ta... mẹ kiếp. Rồi ta sẽ qua Canada - ờ, thế đấy - để
kiếm được nhiều tiền.