Jane tỏ ra nồng nhiệt. Norman thấy kế hoạch nghĩ ra hợp lý.
- Cô vừa nói, có ai ngờ đâu. - ông nói. - Ông ta ngồi ăn ở chỗ nào
đâu? Tôi phải quay lại nhìn mới thấy, tôi không thích nhìn chăm chăm.
- Ông ta ngồi ngang với mình đây, - Jane nói. - Ta phải đi nhanh
ra trước trả tiền rồi chuồn ngay không để ông nhìn thấy.
Nói là làm ngay. Đến lúc ngài Clancy đứng dậy bước ra đi về
hướng phố Dean, ngay tức thì Norman và nàng Jane bám theo sát gót.
- Nếu ông đón taxi, ta phải tính sao? - Jane phân bua. Nhưng ngài
Clancy không đi taxi. Ngài vắt chiếc áo bờ lu dông trên tay (vô ý để
thòng xuống chấm đất) thong thả dạo bộ trên đường phố London. Ông
bước đi tưởng như đang giỡn chơi. Lúc thì nhanh chân, lúc thì bước
chậm rì chợt ông đứng phắt lại. Lúc thì ông định băng qua đường, tự
nhiên đứng lại một chân đặt trên lề đứng nhìn như một đoạn phim
quay chậm.
Ông bước đi lung tung không biết đường nào, lúc ông quay người
trở lại một góc chín mươi độ lại đi trở về chỗ cũ.
Jane cảm thấy thích thú.
- Ông hiểu ra chưa? - nàng khoái chí hỏi. - Lão lo sợ bị theo dõi,
muốn đánh lạc hướng.
- Cô nghĩ vậy sao?
- Chớ còn gì nữa. Có ai đi lòng vòng như lão ấy đâu.
- Ồ thế đó!
Lúc cả hai cùng bước đi thật nhanh đến một góc đường suýt nữa
chạm mặt đối tượng đang bị theo dõi. Lão đứng bên ngoài cửa hàng
bán thịt mắt nhìn chăm chăm. Cửa hiệu đã đóng cửa từ bao giờ, có
một dấu hiệu lạ trên tầng một khiến lão Clancy chăm chú theo dõi.
Chợt lão nói to. - Được đấy. May quá!
Lão rút trong túi ra cuốn sổ tay nắn nót viết từng chữ. Rồi lão
nhanh chân bước đi, mồm khẽ hát mấy câu.