CHƯƠNG 15 Ở PHỐ BLOOMSBURY
Đánh máy: thelam18bk
Trong số hai vị khách hoảng hốt, Norman Gale lấy lại bình tĩnh
trước.
- Thì ra, - ông nói, - chính là ông - ông Poirot. Ông vẫn còn lo
bảo vệ thanh danh mình đấy phải không, ông Poirot?
- Ồ, ông còn nhớ buổi nói chuyện hôm nọ? Rồi ông còn nghi cho
ông Clancy nữa cơ?
- Thì cũng như ông, - Jane nói xẵng, - hay là ông chớ nên tới đây.
Ông đứng nhìn nàng chăm chú hồi lâu.
- Có bao giờ cô nghĩ tới chuyện vụ án chưa? Ý tôi muốn nói về
mặt lý thuyết - một cách lạnh lùng, vô tư?
- Thật ra thì chưa bao giờ mãi cho tới lúc mới vừa rồi đây. - Jane
nói.
Hercule Poirot gật.
- Đúng thế, cô mới vừa nghĩ tới bởi đây là một vụ án thương tâm.
Còn tôi, thì đối mặt với biết bao nhiêu là vụ án mấy năm nay, tôi có
cách nghĩ khác hơn. Cô nhìn nhận cái khâu nào quan trọng nhất trong
quá trình giải quyết một vụ án?
- Phải tìm cho ra thủ phạm. - Jane đáp.
Ông Nornam Gale cho là. - Công lý.
Poirot lắc đầu. - Có nhiều việc hệ trọng hơn là đi tìm cho ra thủ
phạm. Công lý chỉ là một mỹ từ, thật khó mà nói cho đúng ý nghĩa của
nó. Theo tôi thì việc cần làm trước mắt là tách ra những người vô tội.
- À, hẳn nhiên rồi, - Jane nói. - Chuyện đó khỏi bàn. Nếu có ai bị
nghi oan.