- Có ngài Air Kule Prott đến, - bà cất tiếng, Poirot nhận định
ngay qua lời nói của Clancy lúc gặp ở phi trường Croydon ông này có
cuộc sống bừa bãi. Nhìn vô bên trong căn phòng rộng rãi, ba cửa sổ,
một dãy giá kê, tủ sách dọc theo vách tường trước mặt chất đống lộn
xộn. Dưới sàn nhà giấy tờ quăng tùm lum, vỏ chuối, chai bia, chén
tách, bút máy tháo bỏ mỗi nơi một chiếc.
Giữa đống đồ đạc bừa bãi, ông Clancy đang cố gắng vò chiếc
máy ảnh với mấy cuộn phim.
- Trời ơi! - Ông Clancy vừa nói vừa ngước nhìn mấy vị khách
vừa tới vừa buông máy ảnh xuống, cuộn phim tung ra, ông bước tới
dang tay chào đón, - Rất hân hạnh được tiếp đón quý vị.
- Chắc ông còn nhớ ra tôi? - Poirot lên tiếng. - Đây là cô Grey thư
ký riêng của tôi.
- Chào cô Grey, - ông chìa tay ra bắt nhìn về phía Poirot đang
đứng. - Có chứ, tôi còn nhớ - nhớ ra ngay - mà ở chỗ nào kìa? Có phải
tại câu lạc bộ Skull và Crossbones?
- Tôi với ông cùng đi trên chuyến bay khởi hành từ Paris, chuyến
bay định mệnh.
- Ồ, thế đấy, - ông Clancy nói. - Có cả cô Grey nữa. Vậy mà tôi
không nhớ ra cô là thư ký riêng của ông. Mà thật, tôi nhớ không nhầm
cô phục vụ tại một thẩm mỹ viện - hay là giống như vậy.
Jane lo âu nhìn qua Poirot.
Ông cũng chới với như nàng.
- Đúng thế, - ông nói. - Ngoài nhiệm vụ thư ký ông Grey tranh
thủ làm thêm ngoài giờ - ông thông cảm chứ?
- Phai vậy thôi, - ông Clancy nói, - Tôi quên đi chuyện ông là
một thám tử - tôi không nói sai. Không phải mật thám Sở Scotland
Yard. Không phải chỗ đó, chỗ đó tôi thấy có một ly nước cam trên
ghế. Nếu tôinhấc bổng nó lên - ôi trời mọi thứ vỡ tung ra hết. Nhưng
mà không sao. Cứ ngồi xuống đây, ông Poirot, được chưa? - Poirot,
lưng ghế dựa chưa có gãy mà. Dựa lưng sát ra sau nghe tiếng răng rắc