chút đỉnh thôi. Mà nhớ đừng ráng dựa sát ra sau đấy. Đúng thế, một
nhà thám tử tầm cỡ như Wilbraham Rice. Ông có tật cắn móng tay,
thích ăn chuối. Không hiểu sao nhìn thấy tôi ông cắn móng tay - thật
khó coi - nhưng mà nhìn kìa. Ông lại cắn móng tay, cắn từng chiếc
một. Ăn chuối có sao đâu; có ăn mới thấy vui mắt - bọn tội phạm trượt
vỏ chuối té nhào. Tôi có ăn chuối - nên tôi còn nhớ trong đầu. Nhưng
tôi thì không cắn móng tay. Uống bia nhé?
- Thôi, cám ơn.
Ông Clancy thở ra lại ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn theo Poirot.
- Tôi đoàn chừng ông đã biết chuyện gì xảy ra - vụ giết chết bà
Giselle. Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Ông có thể nói ra ngay, một chuyện ly kỳ
- ống xì đồng và tên độc mang theo trên máy bay. Tôi đã nghĩ ra ý
tưởng này trong tác phẩm viết thành sách và truyện ngắn. Hẳn nhiên
đó là một câu chuyện thương tâm, nhưng thú thật, - ông Poirot, chính
tôi cũng thấy toát mồ hôi - thật rùng mình.
- Tôi có thể hiểu được. - Poirot nói, - là vụ án này gợi ra cho ông
nhiều ý tưởng mới, ông Clancy.
Ông Clancy khoái chí cười.
- Đúng thế. Ông thử nghĩ bất cứ ai - dù một nhân viên mật thám -
phải biết chứ! Nói chung không phải vậy. Tôi nghi lắm - tôi nói thật,
từ ông quan điều tra cho tới lúc ra tại phiên thẩm vấn. Tôi né chuyện
bảo vệ công lý, rốt cuộc tôi cảm thấy xót xa vì đa nghi một cách ngu
xuẩn.
- Trước sau có khác gì? - Poirot nhếch mép cười nói, - đối với
ông thì chuyện đó nhằm nhò gì.
- Ồ, - ông Clancy nói, - Ông biết đấy, tôi có cách của tôi, Watson.
Ông bỏ qua cho vì lỡ gọi ông là Watson. Tôi không có ý xúc phạm. Kể
cũng lạ phương pháp ông bạn ngốc nghếch kia đang theo đuổi. Theo
tôi thì những thành tích của nhân vật Sherlock Holmes được đề cao
quá đáng. Những chuyện ảo tưởng - đến nỗi làm hoa cả mắt là cốt lõi