của những câu chuyện kể - nhưng mà tôi đang nói với ông chuyện gì
vậy?
- Ông vừa kể ra cách thức làm việc của ông.
- Ồ, phải đấy. - Ông Clancy nghiêng người ra trước. - Tôi sẽ đưa
ông thám tử kia - tên gì nhỉ? Có phải là Japp? - Ờ, tôi sẽ đưa tên ông ta
vô tác phẩm xuất bản nay mai. Rồi ông ta sẽ thấy cách thức
Wilbraham Rice đối phó với ông ta?
- Giữa hai trái chuối, như ta thường nói.
- Giữa hai trái chuối - được lắm đấy, - ông Clancy cười thầm.
- Ông có cơ hội trở thành một nhà văn, thưa ông, - Poirot nói. -
Ông tha hồ mà múa bút, ngòi bút cũng là một thứ vũ khí sắc bén hạ
gục kẻ địch.
Ông Clancy ngồi dựa lưng ra sau lắc lư trên ghế. - Ông biết
không, - Clancy nói. - Tôi vừa nghĩ ra vụ án này mang lại cho tôi một
cái may. Tôi đang xây dựng một cốt chuyện y hệt như vụ án đang diễn
ra trước mắt quý vị - dĩ nhiên đó chỉ là chuyện hư cấu tôi đặt cho cái
tựa Bí ẩn của chuyến bay đưa thư. Mô tả từng tính cách nhân vật hành
khách trên máy bay. Truyện phải bán đắt như tôi tươi - nếu được ra
mắt đúng ngay thời điểm này.
- Ông đừng có bày chuyện bôi nhọ người ta, hay chuyện đại khái
như vậy? - Jane hỏi lại.
Ông Clancy hớn hở ra mặt.
- Không, không đâu cô em. Hẳn nhiên nếu nhân vật hành khách
của tôi có một thủ phạm - thì lúc đó tôi chịu trách nhiệm bồi thường.
Đó mới là cốt lõi của nội dung truyện - một phương án giải quyết
không ai ngỡ sẽ được kể ra ở đoạn cuối.
Poirot háo hức chồm người tới trước.
- Phương án đó là gì?
Ông Clancy lại cười thầm.