Mỹ. Tôi biết đấy là một thứ nọc độc còn nguyên xi, còn cách lấy nọc
cũng như nhau. Nói đúng ra một truyện trinh thám phải khác hơn
chuyện đời thường chứ. Còn chuyện đăng báo ư - nhàm chán lắm.
- Không, - ông Clancy nói theo. - Theo tôi thì có ai ngờ đâu lại
xảy ra chuyện đó.
Poirot kéo ghế xích lại gần hơn, giọng nói nhỏ nhẹ bình thản.
- Này ông Clancy, ông là một người hoạt động nhờ trí tuệ và trí
tưởng tượng. Ông nói là bọn mật thám nghi cho ông, không cần nghe
những khuyến cáo của ông. Còn tôi đây, Hercule Poirot đang lắng
nghe ý kiến của ông.
Ông Clancy khoái chí mặt đỏ bừng.
- Cảm ơn ông quá khen.
Ông hơi lúng túng vì chuyện khen chê.
- Tôi đã có dịp tìm hiểu về khoa tội phạm, ông đưa ra nhiều ý
kiến bổ ích. Tôi thật sự quan tâm muốn biết trong vụ này ai là thủ
phạm?
- Ôi, - ông Clancy chưa biết nói sao, theo thói quen chìa tay với
lấy một trái chuối ăn. Nét mặt tươi tỉnh trở lại, ông lắc đầu. - Ông thấy
chưa, ông Poirot, thực tế khác hoàn toàn. Trong lúc sáng tác ông muốn
nhào nặn nhân vật thế nào cũng được. Nhưng thực tế đời thường thì đã
có người thật việc thật. Ông không thể biến hóa sự thật theo ý muốn
chủ quan. Tôi lo là không thể bì kịp với một thám tử thứ thiệt.
Ông buồn bã lắc đầu quăng vỏ chuối vô bếp sưởi.
- Vậy ta cùng hội ý với nhau chuyện này hay biết mấy. - Poirot đề
xuất ý kiến.
- Ồ, phải thôi.
- Ta mở đầu, giả sử ông có thể đoán ngay là ai đi.
- Ồ, được thôi, giả sử hai cha con ông khách người Pháp.
- Nào, lý do tại sao?