- À, - Poirot nói, - nhưng tôi muốn hỏi vì một lý do khác. Tôi cần
mua một chiếc để thử coi nó ra làm sao?
- Ồ, vậy hả. Tôi nghĩ là ông không mua được một chiếc y như
vậy đâu. Ở đó không có bán cả bộ, ông nên nhớ.
- Tôi phải tìm mua cho bằng được. Này, cô Grey ghi lại hai cái
tên đó.
Jane giở sổ tay ra vội ghi lại bằng tốc ký. Nàng ghi lại chữ
thường sau mặt trái trang giấy để coi thử ông Poirot nói có đúng
không.
- Thôi được, - Poirot nói. - Tôi đã làm mất thì giờ quý hóa của
ông. Xin phép ông ra về với muôn ngàn lời cảm ơn lòng tốt của ông.
- Có gì đâu, không sao. - ông Clancy nói. - Mời ông ăn trái chuối.
- Ông thiệt tử tế.
- Có gì đâu. Nói thật tối nay tôi cảm thấy vui và bị ràng buộc bởi
câu chuyện đang sáng tác - không được biến mình theo ý mình xếp
đặt, tôi chưa nghĩ ra được một cái tên xứng với thủ phạm. Tôi muốn
nghĩ ra một đặc điểm riêng. Để y có một chút may mắn, tôi thấy thích
cái tên ở cửa hàng thịt, Pargiter. Đúng với cái tên tôi đang đi tìm.
Nghe có vẻ chính tông nhà nghề, rồi năm phút sau tôi tìm ra được một
chi tiết khác. Cốt truyện thường gặp một điểm khó giải quyết - tại sao
nhân vật nữ không nói ra được? Anh chàng kia buộc nàng nói ra, nàng
mới nói là đã bị khóa miệng. Không thể nào tìm cho ra lý do chính
đáng, vậy thì sao ta không buột miệng nói ra hết, dù sao phải nghĩ lại
chuyện đừng quá ngu xuẩn. Thật là không may câu chuyện mỗi lúc
diễn biến mỗi khác.
Ông nhìn qua nàng Jane, cười hiền từ.
- Đấy là những lời cáo buộc một nhà văn.
Ông vội bước qua chỗ nàng ngồi tới bên kệ sách.
- Cô em cho phép tôi tặng một món quà.
Ông quay lại trên tay cầm tập truyện.