- Dạ không dám đâu, - Jane nói, - Ông nhìn qua là thấy lỗi ngay,
ông nhớ chú ý theo dõi từng chữ.
- Thế à, cô em biết rồi đấy! Ông Clancy đây đâu có lãng trí như
mọi người tưởng.
- Ông có cần thêm mấy địa chỉ này? - Jane hỏi.
- Cần chứ - ờ.
- Nhờ mật thám.
- Ồ, mật thám! Tôi không lặp lại câu hỏi của mấy ông mật thám
đâu. Nói thiệt tình bọn mật thám chẳng hỏi han gì đâu. Cô em biết đấy,
họ đã biết rõ chiếc ống tiêu làm rớt trên máy bay là của một người Mỹ
mua ở bên Paris.
- Ở bên Paris à? Của một người Mỹ? Trên chuyến bay có hành
khách người Mỹ nào đâu?
Poirot tươi cười nhìn nàng.
- Có chứ! Có một hành khách người Mỹ cho nên chuyện mới rắc
rối hơn. Chỉ có thế thôi.
- Một ông khách mua được kia mà? - Norman nói, Poirot ngạc
nhiên nhìn về phía ông.
- Đúng thế, - ông nói, - Có một ông khách mua được.
Norman có vẻ bối rối.
- Dù sao, - Jane nói, - cũng không phải là ông Clancy. Ông đã có
sẵn một chiếc rồi, vậy thì mua thêm nữa làm chi.
Poirot gật đầu.
- Có vậy ta mới có việc làm. Đặt mọi người vào trong bản danh
sách sau đó loại dần ra.
- Ông định loại bớt đi bao nhiêu nghi can? - Jane hỏi.
- Không bao nhiêu đâu, Mademoiselle. - Poirot nheo mắt đáp. -
Cái đó còn tùy, cô em nhớ cho, vô động cơ nào.
- Có thể nói là... - Norman chặn ngang rồi ông lễ phép trình bày
thêm. - Tôi không muốn xen vô chuyện bí mật nhà nước, nhưng mà