- Vậy mới tài tình, - ông nói. - Tài tình và giật gân. Một cô nàng
đóng giả vai phi công đáp máy bay tại phi trường Le Bourget, khéo
léo chui xuống dưới chỗ ghế ngồi của Madame Giselle. Nàng mang
sẵn theo trong người một ống gaz mới vừa nạp. Đúng lúc nàng khui ra
- mọi người ngất đi trong vòng ba phút - nàng lách mình chui ra - kê
ông tiêu lên miệng thổi tên độc bay đi rồi nhanh chân nhảy dù xuống
ngay chỗ cửa sau khoang tàu.
Nàng Jane và ông Poirot mắt chớp chớp.
Jane hỏi ngay. - Vậy sao cô nàng không bị ngất vì hơi gaz?
- Nàng có đeo khẩu trang, - ông Clancy nói.
- Vậy là nàng nhảy xuống biển Manche sao?
- Không cần phải xuống biển Manche - tôi sẽ mô tả ra một vùng
bờ biển nước Pháp.
- Vậy thì không ai có thể chui núp xuống dưới ghế ngồi, chỗ đâu
mà núp.
- Chiếc máy bay trong truyện của tôi mô tả có đủ chỗ núp, - ông
Clancy khẳng định.
- Không chê vào đâu được, Poirot nói. - Còn lý do vì sao cô nàng
làm vậy?
- Tôi chưa nói ra hết, - ông Clancy có vẻ trầm ngâm - theo tôi
nghĩ người tình của nàng phá sản bởi vì bà Giselle nên anh chàng mới
tự tử.
- Làm sao nàng tìm cho ra được thuốc độc?
- Vậy mới tài tình, - ông Clancy nói. - Cô nàng có tay nghề dụ
rắn, lấy nọc.
- Lạy Chúa! - Hercule Poirot nói.
Ông tiếp, - Ông không nghĩ chuyện đó cũng là một chi tiết giật
gân?
- Ông không thể nào viết một chuyện giật gân hơn được nữa, -
ông Clancy nói. - Trừ khi ông biết qua thứ tên độc của thổ dân Nam