Lúc này lão nhắm hướng ra tới khu phố Bloosmbury. Chốc chốc
ông quay lại nhìn, hai người đứng đằng xa nhìn thấy môi lão mấp máy.
- Có vấn đề đấy, - Jane nói - Coi bộ lão đang khủng hoảng. Nói
lắp bắp một mình như người mất hồn.
Lão chờ băng qua đường, Norman kéo Jane lại đứng sát bên.
Quả thật lão Clancy nói gì lầm bầm trong miệng mặt mũi tái nhợt
hốt hoảng. Norman và Jane nghe lóm mấy câu.
- Tại sao không nghe bà ấy nói ra? Sao vậy? Phải có lý do... ?
Đèn xanh bật lên. Vừa qua tới bên kia đường, lão Clancy lại nói.
- Ta hiểu rồi. Tất nhiên. Đó là lý do vì sao bà ta phải câm mồm.
Jane nhéo mạnh vô tay ông.
Lão Clancy sải bước đi nhanh tới trước. Chiếc áo bờ lu dông lòng
thòng muốt rớt xuống. Lão bước đi được một quãng đường xa, không
hề nhận ra hai người lạ mặt bám theo sau.
Norman và Jane đứng lại nhìn nhau.
- Nhà lão ở đây, - Norman nói. - Số 47 phố Cardington Square.
Địa chỉ đúng như trong bản khai báo.
- Ồ, vậy là, - Jane nói. - Thế nào lát nữa lão cũng phải trở ra. Rồi
ta sẽ còn nghe lão nói được vài câu nữa. Còn một người - một người
đàn bà - sẽ bị khóa mồm, vài người nữa sẽ không nói năng gì được. Ôi
Chúa ơi, thật khiếp quá y như truyện trinh thám.
Từ trong bóng tối có tiếng nói vọng ra. - Chào quý vị.
Người vô hình bước tới trước. Dưới ánh đèn mờ bộ ria mép nhúc
nhích.
- Này, - Hercule Poirot nói. - Cuộc truy đuổi tối nay thật là tuyệt,
phải thế không nhỉ?
* *