- Còn hỏi nữa! Để tống tiền?
- Ờ, nhưng tôi muốn hỏi là ai kia? Mà sao vậy?
- Tại sao, - Poirot nói, - đó là chuyện của tôi. Còn ông thắc mắc
là ai? - Poirot khựng lại, rồi ông nói tiếp lên giọng thuyết phục.
- Tôi sẽ chỉ ra đây cho ông thấy cách làm. Ông viết giấy nhắn lại
- nghĩa là, tôi viết ra còn ông chép lại - gởi cho Bá tước phu nhân
Horbury. Ghi chú thêm "Thư tay". Nội dung yêu cầu được phỏng vấn.
Phải nhắc cho bà nhớ lại nhân dịp đáp chuyến bay qua Ănglê hôm nào
đó. Rồi gợi ý về mấy công việc làm ăn của Madame Giselle hiện ông
còn giữ bằng chứng.
- Rồi sao nữa?
- Rồi ông sẽ được mời tới phỏng vấn. Đến nơi ông mới nói là
(nội dung tôi sẽ bàn sau). Ông đòi cho được - để coi - mười ngàn bảng
Anh.
- Ông điên rồi, ông ơi!
- Không điên đâu. - Poirot nói. - Tôi bị tâm thần, nhưng chưa
điên, chưa.
- Rủi lúc đó Phu nhân Horbury gọi mật thám tới? Tôi vô ngồi tù.
- Bà không gọi mật thám đâu?
- Làm sao ông biết được?
- Này ông bạn, thiệt tình mà nói, tôi biết hết.
- Vậy thì, thú thật tôi không chịu đâu.
- Ông không thể lấy được mười ngàn bảng Anh - nếu lương tâm
không bị cắn rứt? - Poirot nheo mắt nói.
- Đúng thế, nghe này ông Poirot - đây là một trò chơi liều mình
mạo hiểm hại cả đời tôi.
- Không đâu, không đâu. - bà ấy không đi báo cho mật thám đâu -
tôi cam đoan với ông.
- Bà báo ngay cho ông chồng.
- Bà không cho ông chồng biết đâu.