- Cái chuyện mưu sát ấy mà? - mới làm thử thôi phải không?
- Cô em sáng trí lắm, đúng thế, ta mới qua một chặng đường
ngắn. Tôi gợi ý một vụ mưu sát tôi nhìn qua ông Clancy, tôi nhìn cô
em, tôi nhìn ông Gale - chẳng thấy ai có dấu hiệu gì - dù chỉ một cái
nháy mắt. Tôi phải nói ra đây không dễ gì tôi bị lừa. Thủ phạm phải lo
đề phòng trước mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Còn những ghi chép
trong cuốn sổ tay thì quý vị đây chưa ai biết. Vậy là quý vị thấy đó, tôi
yên tâm.
"Ông Poirot này mới là đa mưu túc trí, khiếp thật". Jane đứng dậy
nói. - Tôi không thể hiểu được vì sao ông lại nói ra mấy chuyện đó.
- Đơn giản thôi bởi tôi muốn hiểu cho rõ ngọn ngành.
- Giả sử như ông nắm vững đầu đuôi mọi việc thì sao?
- Chỉ có một cách đơn giản thôi.
- Cách nào vậy?
- Lắng nghe ý kiến người làm chứng.
Jane cười.
- Giả sử người ta không nói ra.
- Ai lại không muốn có dịp nói về mình.
- Tôi nghĩ là đúng, - Jane nhất trí.
- Bởi vậy nên bọn lang băm mới màu làm giàu. Khuyến kích thân
chủ tới phòng khám kể ra hết. Làm sao nằm trong nôi xuống đất lúc
mới hai tuổi, còn người mẹ đang ăn quả lê nhiễu nước xuống chiếc áo
màu da cam; lúc mới một tuổi rưỡi đã nắm râu cha mình; đến lượt ông
thầy thuốc mới phán nói ra được vậy sẽ hết mất ngủ, ông chìa tay ra
nhận hai đồng guineas; thân chủ mừng rỡ vội ra về - ôi, chừng ấy - về
nhà ngủ mới yên giấc.
- Buồn cười thật, - Jane nói.
- Không như cô em tưởng đâu. Trời sinh tính người nó vậy đó -
muốn được ăn nói - tự bộc lộ. Còn cô em không thích nhớ về những
ngày thơ ấu - nhớ mẹ nhớ cha hay sao?