CHƯƠNG 17 TẠI THÀNH PHỐ
WANDSWORTH
Đánh máy: thelam18bk
Anh chàng Henry Mitchell vừa ngồi vô bàn dùng bữa với món
xúc xích khoai tây thì có khách đến.
Người tiếp viên hàng không ngỡ ngàng lúc nhìn thấy ông khách y
hẹn là một gã lịch sự để ria mép rậm chính là một trong số những hành
khách đi trên chuyến bay định mệnh hôm nào.
Hôm nay Poirot phong cách chững chạc, ông vui vẻ mời gã
Mitchell tự nhiên dùng bữa, quay qua chào hỏi tử tế bà Mitchell đang
đứng đó há hốc mồm nhìn theo.
Ông ngồi xuống ghế, hân hạnh được đến nhà nhằm lúc mùa này
trời mát dịu, thong thả nhắc lại lý do cuộc hẹn hôm nay.
- Tôi e là Sở Mật Thám Scotland Yard chưa tìm ra manh mối vụ
án đâu? - Ông nói.
Mitchell lắc đầu.
- Thưa ông vụ này lạ - lạ lắm. Tôi không rõ họ sẽ làm ăn ra sao
đây. Sao, nếu trên máy bay không ai hay biết gì hết. Khó khăn cho
người tiếp tục công cuộc điều tra.
- Đúng, anh nói đúng.
- Thú thật với ông, Henry rất lo lắng, - bà vợ nói xen vô - đêm
nào cũng mất ngủ.
Anh chàng tiếp viên phân trần.
- Nó cứ in sâu vô trong trí tôi, khiếp lắm. Hãng hàng không rất
thông cảm cho việc này, tôi chỉ lo là sợ mất việc.
- Này Henry, họ không để anh thất nghiệp, làm vậy thì nhẫn tâm
quá.