Bà vợ tức giận, nàng to béo nước da ngăm ngăm, mắt đen láy
chớp chớp.
- Mọi việc không như ta tưởng, Ruth. Dù sao đã có tín hiệu khả
quan, không ai trách ta. Nhưng mà em phải hiểu giùm cho chính anh
là người phụ trách, thế đấy.
- Tôi hiểu ý anh nói, - ông Poirot tỏ ra biết điều. - Anh là một
nhân viên phục vụ tận tâm, anh không có lỗi gì cả.
- Chính tôi đã nói ra điều đó, thưa ông, - bà Mitchell nói xen vô.
Chàng Mitchell lắc đầu.
- Lẽ ra trước đó tôi phải lưu ý bà khách đã chết nếu ngay lúc đưa
phiếu tính tiền tôi đánh thức bà dậy.
- Nhưng có một điểm khác biệt. Ai cũng tưởng là bà chết ngay
tức khắc.
- Anh ta cũng sợ vậy đó, - bà Mitchell nói. - Tôi khuyên anh chớ
quá lo nghĩ. Ai mà biết được lý do chuyện người ngoài giết nhau; nếu
ông có hỏi tôi sẽ nói ra đây là một âm mưu bẩn thỉu giết chết một
mạng trên chiếc máy bay của hãng hàng không Ănglê.
Bà nói hết câu trút hết căm tức.
Mitchell lắc đầu vẻ mặt ngỡ ngàng.
- Tôi còn ám ảnh dằn vặt cho đến lúc đi tới sở làm. Tôi đã gặp
một nhân viên mật thám Sở Scotland Yard căn vặn có thấy dấu hiệu
khả nghi xảy ra trên chuyến bay. Ai cũng tưởng đâu là tôi phải quên
hết mọi chuyện - mãi cho tới nay, tôi không thể quên được. Đó là một
chuyến bay rất êm cho tới-tới lúc chuyện đó xảy ra.
- Chuyện những chiếc ống tiêu và tên độc - là những món vũ khí
của bọn tà giáo, tôi cho như vậy, - bà Mitchell nói.
- Bà nghĩ đúng, - Poirot nói, nhìn về phía bà tỏ ra thán phục, -
một người Ănglê không thể là thủ phạm được.
- Đúng thế, thưa ngài.