lanh. Nó không muốn dính dáng vô mấy chuyện hình sự.
- Một ý kiến sâu sắc, - Poirot nói, ông đứng dậy, - Ôi, cảm ơn,
Mitchell - còn bà Mitchell tôi mong bà đừng bận tâm vì mấy chuyện
đó.
Ông vừa bước đi Mitchell mới nói. - Bọn ngu đần tại phiên thẩm
vấn hôm nọ nghi cho ông ta là thủ phạm. Nếu em có hỏi anh nói cho
biết ông ta là mật thám.
- Còn nếu anh hỏi em, - bà Mitchell nói. - Đằng sau vụ này có
bàn tay của những người Bôn sê vích.
Theo như dự định ông Poirot sẽ gặp gỡ anh chàng tiếp viên Davis
lúc nào thuận tiện. Quả nhiên chỉ mấy tiếng đồng hồ sau hai người gặp
nhau tại quán bar Crown & Feathers.
Ông lặp lại câu hỏi như với Mitchell lần trước.
- Không có gì lộn xộn - không, thưa ngài. Ngài thấy đồ đạc bừa
bãi. Mấy món đó à?
- Tôi muốn nói là - ờ, đã mất đi một món - thường ít khi thấy bày
ra trên bàn.
Davis thủng thỉnh nói.
- Tôi thấy có một món-lúc vừa được dọn dẹp, sau khi mật thám
khám xét xong - chắc không phải cái món ông muốn nói đâu. Nạn
nhân để lại hai cái muỗng cà phê trên chiếc đĩa. Chuyện này cũng bình
thường gặp lúc phục vụ tới tấp. Sở dĩ tôi để ý vì người ta mê tín hai cái
muỗng bỏ lại trên đĩa là sắp có đám cưới.
- Có bàn nào bị thất lạc một muỗng cà phê không?
- Dạ không, tôi không để ý. Mọi khi Mitchell với tôi cùng dẹp
chén tách đĩa đủ bộ - tôi đã nói ban nãy, lúc hấp tấp lo dọn dẹp sai sót.
Tuần trước tôi đã dọn ra hai bộ dao nĩa. Thà để một bàn thiếu, rồi bỏ
ngang chạy đi tìm bộ khác hay là có khi bỏ quên thì cũng vậy thôi.
Poirot hỏi thêm một câu - nghe vui tai.
- Anh nghĩ sao về mấy cô nàng người Pháp, Davis?