- Quan thanh tra mật thám mới vừa đến đây cách mấy bữa, - ông
Ryder nói tay bật diêm quẹt. - Bọn mật thám hay dòm ngó. Việc mình
còn lo chưa xong.
- Bọn đó đi dò la tin tức ấy mà, - Poirot thủng thỉnh nói.
- Bọn đó chỉ được cái hay quấy nhiễu, - ông Ryder chua chát nói.
- Mọi người ai cũng có công việc có suy nghĩ riêng.
- Ông đừng vội nóng nảy.
- Vị trí chỗ ngồi của tôi khó xử, - ông Ryder kể. - Chỗ tôi ngồi
đó, ngay trước mặt nạn nhân - đấy, nhìn vô ai cũng nghi. Tôi còn biết
ngồi đâu nữa. Nếu biết trước bà sẽ nạn nhân chắc tôi không đi chuyến
đó. Tôi không biết, mà có thể phải biết.
Ông ngẫm nghĩ một hồi.
- Biết đâu trong cái rủi lại có cái may. - Poirot nhếch mép cười
hỏi lại.
- Ông nói nghe buồn cười. Có thể có mà có thể là không nói sao
cũng được. Tôi muốn nói là đang bối rối. Bị quấy rầy đủ chuyện, bị vu
cho đủ điều. Mà sao lại là tôi, tôi muốn kể cho quý vị biết. Còn ông
bác sĩ Hubbard - Bryant nọ sao không ai dòm ngó tới? Chính mấy ông
bác sĩ mới có đầy đủ món độc dược không ai biết. Làm cách nào mà
tôi lấy được nọc rắn? Tôi hỏi quý vị!
- Ông đang nói là, - Poirot nói. - Ông đang gặp phải nhiều chuyện
phiền phức.
- Ồ, đúng thế, tôi cảm thấy phấn khởi. Tôi quên chưa kể mới vớ
được món tiền trong đống hồ sơ giấy tờ. Chính mắt tôi trông thấy -
bọn phóng viên tha hồ tưởng tượng nhưng không tìm đâu ra.
- Nghĩ lạ thật, - Poirot nói, - vụ án này khiến dư luận quần chúng
xôn xao. Trường hợp của ông là một - ông kiếm được một món tiền
như của trời cho - ngay thời điểm đó mới thật là đáng giá.
- Ai không ham tiền, - Ryder nói.
Ông chăm chăm nhìn theo Poirot.