- Đôi khi phải nói tiền là trên hết. Bởi vậy nên mới có chuyện
biển thủ - khai gian sổ sách - ông lấy tay ra.
- Lúc này mới bày ra đủ thứ chuyện tiêu cực.
- Ồ, ta chớ nên bi quan, - Ryder nói.
- Thật đấy! Không lẽ nhìn đâu cũng thấy tối om. Món tiền này là
vật cứu mạng cho ông - từ lúc ông không vay được tiền bên Paris.
- Ông làm quái gì biết mấy chuyện đó? - ông Ryder cáu kỉnh hỏi
lại.
Hercule Poirot nghe vậy cười.
- Dù sao đó là sự thật.
- Thật đấy chứ, riêng tôi thì không muốn cho ai hay.
- Chuyện tự nó vậy chẳng ai hay biết, tôi cam đoan.
- Lạ thật, - ông Ryder ngẫm nghĩ - chỉ một món tiền nhỏ nhoi
khiến cho người ta phải lao đao. Cũng với món tiền mặt ít ỏi đó giúp
cho anh ta vượt qua cơn bĩ cực - còn nếu không có, mẹ kiếp tiền nợ
vẫn còn đeo theo. Ôi, thật là xấu xa. Tiền bạc cái thứ xấu xa đó. Nợ
nần cũng xấu xa. Thế đấy, cuộc sống đầy rẫy thói xấu!
- Đúng thế.
- Vậy thì, ông đến gặp tôi có việc gì vậy?
- Khó nói thật. Chuyện đến tai tôi - trong khi đang hành nghề,
ông hiểu chứ - dù đã bao nhiêu lần phủ nhận ông vẫn còn quan hệ với
bà Giselle đó.
- Ai kể ra chuyện đó? Một chuyện bịa đặt - hoàn toàn bịa đặt! Tôi
không biết mặt bà là ai.
- Lạy chúa, chuyện lạ thật!
Poirot chăm chăm nhìn ông ta.
- Ồ, - ông nói. - Tôi phải xem xét lại vụ này.
- Ông nói sao? Ông biết gì?
Poirot lắc đầu.
- Chớ có nóng nảy, có thể là - một chuyện nhầm lẫn.