trang điểm đắt tiền, Cicely Horbury đang ngồi đó môi ráo hoảnh, một
chút phấn hồng vừa tô dở dang hai bên gò má.
Bà đọc lá thư đến lần thứ tư.
Bá tước Phu nhân Horbury
Kính thưa phu nhân,
V/v cái chết của Madame Giselle
Hiện tôiđang còn cất giữ một số giấy tờ trước kia thuộc về nạn
nhân. Nếu bà hoặc là ngài Raymond Barraclough cần biết rõ tôi rất
mong được diện kiến để bàn bạc chuyện đó.
Hoặc phu nhân có thể cho tôi được phép ra mắt ngài Bá tước bàn
tính chuyện.
Kính thư,
John Robinson
Vớ vẩn, ta đọc đi đọc lại mãi mấy dòng chữ đó.
Hay là đọc lại thấy ý nghĩa nó khác đi.
Bà nhặt lấy phong bì - hai cái bì, cái đầu ghi "thư tay", cái thứ hai
ghi "thư riêng và tối mật".
Thư riêng và tối mật.
Con khỉ họ... con khỉ họ.
Còn con mẹ già người Pháp láo khoét kia thề thốt đã lo đủ mọi
thứ bảo vệ thân chủ nếu có mệnh hệ nào chết bất đắc kỳ tử...
Mẹ kiếp... đời chán thật - chán thật...
Ôi, lạy Chúa, tâm trí tôi thế này, - Cicely nói một mình. - Thật là
bất công. Bất công.
Bàn tay run run bà với lấy cái chai nắp màu vàng.
Ta sẽ khỏe lại ngay.
Bà đưa lên mũi hít vô.
Đấy. Bà đã tỉnh lại, nhớ ra! Làm gì đây? Tất nhiên phải gặp anh
chàng đó. Bây giờ lấy đâu ra tiền - chỉ còn cách nhờ xem kết quả cá độ
ở phố Carlos...