Thôi để đó tính sau, ta đi gặp anh chàng kia - coi gã đã biết gì
chưa.
Bà bước tới bàn giấy, viết vội mấy hàng.
Bá tước phu nhân Horbury có lời khen ngợi ông John Robinson,
hẹn gặp lại sáng ngày mai lúc mười một giờ...
- Tôi nhập vai được chưa? - Norman vừa hỏi.
Gã hơi đỏ mặt trước cái nhìn ngỡ ngàng của Poirot.
- Chỉ đích danh ra, - Hercule Poirot vừa nói. - Ông định giở cái
trò gì đây?
Norman Gale đỏ mặt tía tai.
Gã Poirot thở dài, ông níu lấy tay gã dẫn đến đứng trước tấm
gương lớn.
- Nhìn vô đi, - ông nói. - Ông nghe theo tôi - nhìn vô đó! Ông
thấy ra làm sao - một ông già Noel đi chúc mừng bọn trẻ. Phải nói là
chòm râuchưa đạt yêu cầu, nhìn ra râu đen - râu của bọn côn đồ. Râu
gì lạ - râu kêu ông trời! Hàng rẻ tiền, làm dối! Tiêu hai chân mày. Ông
lại thích đội tóc giả hay sao? Cái mùi gớm ghiếc cách xa cả chục mét
người ta còn ngửi thấy; ông cứ cho là không ai nhìn ra miếng nhựa
gắn vô răng giả là ông nhầm đấy. Này ông bạn không phải nghề của
chàng đâu-nhất định là không đóng giả vai được đâu.
- Tôi đã thử qua một lần trên sân khấu nghiệp dư, - Norman Gale
nói thẳng thừng.
- Làm gì có chuyện đó. Nói gì đi nữa không ai để cho ông tự hóa
trang lấy. Ngay cả sau ánh đèn sân khấu bộ dạng của ông cũng không
ai nhìn ra. Còn ở phố Grosvenor Square ngay giữa ban ngày.
Poirot không nói nữa se sẽ nhún vai làm ra vẻ ta đây.
- Không đâu, ông bạn, - ông nói. - Ông đóng vai một tên đi tống
tiền, không phải là một kịch sĩ. Tôi muốn ông làm cho phu nhân phải
sợ hãi - chứ không phải nhìn thấy ông, phu nhân ôm bụng cười lăn
đùng ra chết. Tôi biết vì một câu nói làm phật ý ông. Tôi lấy làm tiếc,