- Với em thì không có chuyện đó bởi em là trẻ mồ côi.
- Ồ, chuyện đó khác, không vui chút nào hở?
- Bọn chúng tôi không phải là những đứa trẻ mồ côi, ăn xin ra
đường mặc áo choàng đội mũ đỏ. Buồn cười thật đấy chứ.
- Chuyện đó chỉ có bên Ănglê sao?
- Không, ở Ai Len - gần thành phố Dublin.
- Cô em là người Ai Len. Thảo nào tóc cô em đen, đôi mắt màu
xanh xám, cái nhìn thì...
- Như thể là đưa tay dính lọ nghẹ quẹt vô... - Norman nói đùa xen
vô.
- Sao? Ông nói sao?
- Câu tục ngữ của người Ai Len - tay dính vô lọ nghẹ bôi vô mắt.
- Thật à? Không lịch sự chút nào. Vậy mà - nói có sách mách có
chứng. - ông nghiêng người chào Jane. - Này cô em thực tế là vậy.
Jane cười đứng ngay dậy.
- Ông làm tôi luống cuống, ông Poirot. Chúc ông ngủ ngon, cảm
ơn ông đã chiêu đãi em một bữa. Ông còn phải chiêu đãi một bữa nữa
nếu lúc đó Norman vô tù vì tội tống tiền.
Nghe vậy ông Norman vội cau mày.
Poirot chào hai vị khách lui ra.
Về tới nhà ông lục trong ngăn kéo bản danh sách gồm mười một
người.
Ông đánh dấu riêng tên bốn người. Nhìn một lượt ông gật đầu
tâm đắc.
- Ta biết, - ông nói lầm bầm. - Nhưng phải cho chắc. Phải làm tới
nữa.
* *