Đánh máy: thelam18bk
Bộ ba, Norman Gale, Jane và Poirot họp mặt tại bữa ăn tối sau
"sự cố tống tiền", Norman mới thấy mình nhẹ người không còn sắm
vai "anh chàng Robinson" nữa.
- Anh chàng Robinson tốt bụng đã chết, - Poirot nói. - Ông nâng
ly mở lời. Ta uống cạn ly để tưởng nhớ gã.
- R. I. P, - Norman vừa cười nói.
- Chuyện gì vậy? - Jane hỏi lại Poirot.
Gã nhếch mép cười.
- Tôi đã tìm ra được cái tôi muốn biết.
- Có phải nàng có dính dáng tới bà Giselle?
- Đúng thế.
- Quả đúng như nội dung tại phiên thẩm vấn do tôi chủ trì, -
Norman nói.
- Thật vậy, - Poirot nói. - Tôi cần biết rõ thêm chi tiết hơn nữa.
- Vậy là ông đã được thỏa mãn?
- Tôi đã nắm vững.
Cả hai vị khách kia nhìn Poirot ngỡ ngàng, Poirot thì muốn lên
mặt ta đây, huênh hoang chuyện sinh nghề tử nghiệp.
- Hiếm có ai cảm thấy mình bị lạc lõng. Phần đông bỏ mặc ngoài
tai tiếng thị phi họ đi tìm một nghề hợp với khả năng. Sẽ có lúc bạn
nghe được một anh chàng đang ngồi ở văn phòng nói. - "Tôi muốn
mạo hiểm - sống khắc khổ nơi xứ sở xa lạ." Thật ra hắn thích đọc
truyện mạo hiểm còn thực tế lại thích được yên thân ngồi trong văn
phòng đủ tiện nghi.
- Ông cho là, - Jane nói - chuyện tôi thích đi du lịch nước ngoài
làm gì có - thích xâm lo vô chuyện mấy bà - ồ, làm gì có chuyện đó.
Poirot cười.
- Cô em hãy còn trẻ. Tất nhiên ai cũng phải ra sức thử trước thử
sau, đến khi ổn định xon rồi mới thấy thích cái mình chọn lựa.