- Tôi vừa cãi nhau với Antoine. Tôi có lỗi gây gổ với khách hàng.
Phải nói thật là - tôi không biết nói sao, bà ta ở bên kia đầu dây. Tôi
đang bồn chồn nên thay vì làm dịu căng thẳng, tôi nói toẹt ra điều
mình thật sự nghĩ về bà.
- Ồ, chỉ do suy nghĩ thôi mà.
- Nghĩa là sao?
- Là lúc đó cô em đang lo nghĩ một việc trong đầu.
- Không phải trong đầu mà vì tôi lỡ miệng nói ra. Tôi thích nói
vậy - cặp mắt bà nhìn như con chó Pekinese - muốn lòi cả ra ngoài -
còn tôi bây giờ đây - muốn vỡ cả tai ra, ông hiểu giùm cho. Thôi thì
tôi phải tìm việc khác mà làm - nếu có bỏ đi thì tới Paris trước.
- Hay lắm, mọi sự do trời định đoạt. Thể nào tôi sẽ dặn dò thêm
mấy việc.
Ông Poirot và cô thư ký mới tuyển không đi máy bay bởi nàng
Jane đã khéo từ chối. Nhớ lại chuyến bay kinh hoàng lần trước thần
kinh nàng đang còn dao động, không muốn nhớ lại hình ảnh nạn nhân
ngồi ngoẻo đầu một bên trong bộ đồ đen ảm đạm.
Trên đường đi từ Calais về Paris, ông Poirot mới kể sơ qua kế
hoạch hành động sắp tới.
- Tôi còn phải gặp gỡ rất nhiều người ở Paris, - như là luật sư -
thầy kiện Thibault, ông Fournier, sở mật thám - nhân vật có bộ mặt
buồn, nhưng rất thông minh. Hai cha con nhà Dupont. Nghe này cô
Jane trong lúc tôi làm việc với người cha, cô lo phần người con. Cô
em còn trẻ đẹp - chỉ nhìn thấy lần đầu qua buổi sơ vấn anh chàng
Dupont sẽ nhớ cô em mãi.
- Sau lần đó, tôi đã gặp lại anh ta. - Jane nói, nét mặt nàng đỏ
bừng.
- Vậy à? Như thế nào đâu?
Jane càng luống cuống đỏ mặt tía tai, nhắc lại lúc gặp nhau tại
quán bar Corner House.