Ông Dupont cười.
- Này ông bạn, chúng tôi thỉnh cầu như van xin. Nhưng công việc
của chúng tôi không được đông đảo quần chúng quan tâm ủng hộ. Ai
cũng muốn tận mắt nhìn thấy những thành tích khai quật! Họ còn thích
cả vàng, vàng - vàng thật nhiều! Hiếm có những người thích nhìn mấy
món đồ gốm sứ - đồ gốm sứ - đó là một thiên tình sử của nhân loại còn
để lại dưới hình dạng đồ gốm sứ. Nghệ thuật thể hiện bằng đường nét -
kiểu dáng.
Ông Dupont nói thao thao bất tuyệt. Ông thúc giục Poirot không
nên đi ra ngoài vấn đề do những bài báo lừa bịp của bên B, vụ án ghi
sai ngày tháng của bên L - công cuộc thăm dò phản khoa học một cách
vô tội vạ của bên G - ông Poirot cam đoan không để bị lôi kéo do
những bài báo của những giới thông thạo vừa nêu.
Ông kể lại.
- Cụ thể như một khoản tiền trao tặng là năm trăm bảng Anh.
Ông Dupont suýt nữa ngả người lên bàn vì xúc động.
- Ông - ông tặng món tiền đó? Gởi cho tôi? Đóng góp cho công
cuộc sưu tầm. Thật là tuyệt vời như một phép lạ. Một món tiền do tư
nhân đóng góp lớn nhất từ trước đến nay.
Poirot húng hắng ho.
- Tôi chỉ mong - được ngài ban một đặc ân.
- Ồ, đúng thế, một món quà-mấy mẩu vật đồ gốm sứ...
- Không, không, ông hiểu lầm. - Poirot nhanh miệng nói không
để ông Dupont kịp kể tiếp. - Chính là cô thư ký đây - rất dễ thương mà
ông vừa gặp tối nay - nếu có thể được cùng tham gia vô công cuộc
khai quật.
Ông Dupont có vẻ ngỡ ngàng trước câu nói.
- Ồ, - ông nói, tay vân vê hàng ria mép, - để coi lại thử coi. Tôi
còn hỏi lại đứa con trai. Có cả hai vợ chồng đứa cháu tham gia đoàn
khảo cổ, có một đại gia đình. Dù thế nào tôi sẽ hỏi lại Jean.