- Được quá đi chứ, - Poirot nói, - nếu họ còn nhớ lời tôi.
* *
CHƯƠNG 23 NÀNG ANNE MORISOT
Đánh máy: thelam18bk
Sáng bữa sau, lúc mười giờ rưỡi, ông Fournier mặt buồn bước vô
phòng khách niềm nở bắt tay ông bạn người Bỉ đang ngồi tại nhà
mình.
- Hôm nay thấy ông có vẻ hăng hái khắc hẳn với mọi bữa.
- Thưa ông, - ông nói - tôi đến đây để trình bày với ông một việc.
Tôi đã, tôi cho là, hiểu ra nội dung câu chuyện ông trình bày hôm nọ
lúc còn ở bên London, lúc tìm thấy cái ống xì đồng.
- Ồ, - Poirot mặt mũi sáng rỡ.
- Phải đấy, - ông Fournier vừa kéo ghế vừa nói, - Tôi đã nghĩ kỹ
về việc đó. Tôi nghĩ bụng: "Làm gì có chuyện một vụ án lại xảy ra
như vậy được". Rốt cuộc - vậy là - tôi hiểu giữa cái tôi đang nghĩ
trong đầu với những việc ông vừa nêu đã tìm thấy được cái ống xì
đồng.
Poirot lặng lẽ chăm chú nghe, ông không có ý kiến.
- Lúc còn ở bên London ông có nói, làm sao mà tìm thấy được
cái ống xì đồng ta chỉ cần quăng nó ra chỗ khe cửa thông gió là xong?
Giờ tôi đã nghĩ ra được câu trả lời. Ta nhặt được cái ống xì đồng do
thủ phạm cố ý để lại cho ta nhìn thấy.
- Hay lắm! - Poirot nói.
- Có phải đó là ý kiến của ông đưa ra? Được, tôi cũng nghĩ như
ông. Tôi còn đi xa hơn nữa. Tôi nghĩ trong đầu vì sao thủ phạm cố ý