bỏ lại đó cái ống xì đồng? Tôi nghĩ ra ngay câu trả lời: Bởi cái ống xì
đồng chưa được dùng tới.
- Hay! Tuyệt! Tôi đoán đúng đó.
- Tôi thì cho là: chính mũi tên tẩm độc chứ không phải cái ống xì
đồng. Phải có một dụng cụ nào đó để phóng mũi tên độc đi - do chính
thủ phạm, nam hoặc nữ, kê lên miệng thổi phăng đi mà không ai để ý.
Chợt tôi nhớ lại ông đòi lập bảng liệt kê mấy món mang theo trong
hành lý và còn cất giữ trong người hành khách đi tàu. Tôi tách ra hai
điểm cần lưu ý. Phu nhân Horbury mang theo tới hai ống đót gắn
thuốc điếu, còn trên bàn trước mặt hai cha con nhà Dupont, bày rất
nhiều ống điếu của người Kurd.
Ông Fournier không nói nữa, nhìn về phía Poirot. Ông Poirot
ngồi lặng thinh.
- Mấy cái món ông vừa kể thì đưa lên miệng có ai thắc mắc gì
đâu... tôi nói ra vậy đúng hay sai?
Poirot ngần ngừ mới nói ra:
- Ông nhắm đúng hướng, đúng thế, đi xa hơn chút nữa; nhưng mà
đừng quên vụ con vò vẽ.
- Ong vò vẽ hở? - Fournier trố mắt hỏi lại. - Không, tôi không để
ý chuyện đó, không thấy con ong bay từ đàn tới.
- Ông không thấy ư? Nhưng nó có đây nên tôi...
Nói tới đó nghe chuông điện thoại reo.
Ông nhấc máy.
- Alo, Alo. Ồ, chào ông. Dạ, tôi Hercule Poirot đang nói đây? -
Ông che máy nói nhỏ để cho Fournier đủ nghe, - có luật sư Thibault.
- Dạ, dạ, được thôi. Hay quá. Còn ông? - Ông Fournier hở? Khỏe
re. Dạ, ông ta vừa mới tới, ngồi đây.
Hạ ống nghe xuống, Poirot nói:
- Ông luật sư cần gặp ông tại Sở Mật Thám. Trên đó báo ông mới
tới đây gặp tôi. Ông cầm máy nói đi, ông luật sư đang nôn nóng.