Fournier đỡ lấy máy.
- Alo, alo. Dạ, Fournier đây. Sao?... Sao?... Thật là... Dạ, phải
rồi... Dạ... dạ, tôi biết chắc thế nào ông ta cũng đi. Chúng tôi đến ngay.
Vừa gác máy xong ông nhìn qua Poirot.
- Con gái của Madame Giselle.
- Sao?
- Ờ, con bé trở về đòi hưởng gia tài.
- Nó ở đâu về?
- Bên Mỹ, tôi biết. Luật sư Thibault dặn nó mười một giờ rưỡi
quay lại, ông đề nghị ta nên tới gặp ông.
- Được thôi, ta đi ngay... tôi phải viết giấy nhắn lại cho
Mademoiselle Grey.
Ông viết ra giấy:
Nhận thấy công tác có chiều hướng tiến bộ nên tôi phải ra về.
Nếu Jean Dupont có hỏi, cô em nên ăn nói tử tế. Nên nói qua mấy
chuyện may vá, chớ nên vội nhắc chuyện đồ gốm cổ. Anh chàng khâm
phục cô em lắm đó, coi vậy mà gã khôn khéo!
Hẹn gặp lại.
Hercule Poirot.
- Thôi ta đi, ông ạ, - ông vừa đứng dậy nói. - Việc này tôi đã chờ
từ lâu - nhân vật núp bóng bấy lâu nay giờ mới thấy lộ diện. Nào -
sớm muộn gì - tôi phải biết rõ hết mọi việc.
Luật sư Thibault niềm nở đón tiếp Poirot và ông Fournier.
Sau một hồi thăm hỏi, ông luật sư mới bàn tới việc người thừa kế
của Madame Giselle.
- Hôm qua tôi nhận được thư, - ông nói - sáng nay con bé đích
thân tới đây yêu cầu tôi.
- Cô Morisot độ bao nhiêu tuổi?
- Cô Morisot - nói cho đúng là bà Richards - bởi nàng đã có
chồng, mới vừa tròn hai mươi bốn tuổi.