- Không, gã ở lại bên Mỹ.
- Vậy thì biết đâu bà Richards có thể cung cấp tin tức về cái chết
của người mẹ?
Ông luật sư lắc đầu.
- Bà chẳng biết gì đâu. Thật ra dù có lần được nghe bà Giám đốc
kể lại, chắc gì bà còn nhớ tên mẹ mình ngày xưa là gì?
- Vậy thì, - ông Fournier nói. - Cho dù nhân vật này có trở lại
hiện trường cũng không giúp giải quyết gì được trong vụ án này.
Không, tôi cam đoan, làm gì có chuyện đó. Tôi đang nhắm về một
hướng khác. Tôi sàng lọc riêng ra ba đối tượng cần đối chất.
- Bốn lận, - Poirot nói.
- Ông nghĩ ra bốn?
- Không riêng gì tôi, theo như ông tính toán trước thì không thể
đóng khung vô chỗ chỉ có ba người? - Ông nhanh tay ra dấu. - Hai ống
đót gắn thuốc điếu - mấy ống điếu của người Kurd và một ống sáo.
Ông nhớ giùm cho cái ống sáo.
Fournier kêu lên một tiếng, ngay lúc đó cửa mở lão thư ký bước
vô nói lầm bầm.
- Bà đã trở lại.
- À, - thầy Thibault nói. - Nào, ông sẽ tận mắt nhìn thấy đứa con
gái thừa tự. - Mời bà bước vô. Xin được giới thiệu đây là ngài
Fournier, Sở Mật Thám, người đang lo việc điều tra cái chết của mẹ
bà. Còn đây ông Hercule Poirot, chắc bà biết rõ danh tính, sẽ giúp cho
chúng ta một tay. Đây là Madame Richards.
Con gái bà Giselle có nước da ngăm ngăm còn trẻ duyên dáng
lịch sự. Trông bà thật lịch sự dù trên người mặt một bộ đồ thường.
Nàng chìa tay ra bắt tay hai ông khách, nói năng nhỏ nhẹ lịch sự.
- Thú thật với quý vị tôi ngại đã mang tiếng là người con của nạn
nhân. Từ nhỏ tôi đã là một đứa con mồ côi.