- Có nét giống như nạn nhân bị giết chết trên máy bay? - Fournier
hỏi mò. - Chắc là không phải rồi.
- Không - không phải vậy - tôi cố nhớ ra thử coi. Nhìn gương mặt
tôi nhớ ra ngay ai rồi...
Fournier lấy làm lạ nhìn theo ông kia.
- Tôi đoán là ông bị ám ảnh bởi người con gái bị mất tích?
- Phải rồi, - ông Poirot khẽ nhướng mày. - Với ai thì hoàn toàn
không có lợi lộc gì do cái chết của bà Giselle, nhưng với con bé này
thì phải có - nhất định rồi còn gì nữa - phải tính bằng tiền mặt kia.
- Đúng thế - nhưng rồi chuyện này đưa ta tới đâu nữa?
Poirot chưa nói ra vội, ông còn đang nghĩ ngợi trong đầu. Chợt
ông cất tiếng:
- Này ông bạn - con bé này được hưởng một món tiền lơn. Ông
có thắc mắc ngay từ lúc đầu tôi đoán con bé liên can tới vụ này. Trên
chuyến bay có ba người đàn bà, ai cũng biết rõ nàng Venetia Kerr con
nhà dòng dõi. Còn hai người kia? Chợt nhớ lời kể của Elise Grandier
cho rằng cha của đứa bé con Madame Giselle là một người Ănglê. Tôi
mới nghĩ trong đầu biết đâu đứa con gái của Madame là một trong hai
người này. Phu nhân Horbury có thời là người hát trong một ca đoàn
không ai biết rõ lai lịch, lấy một cái tên khác tạm thôi. Có lần nàng
Jane Grey kể lại đã từng sống ở cô nhi viện.
- Cha chả! - ông khách người Pháp lên tiếng. - Thì ra ông cho là
vậy sao? Ông bạn đồng nghiệp Japp từng khâm phục ông thật tài tình.
- Thực ra thì ông luôn đổ tội cho tôi gây ra cho lắm chuyện.
- Ông biết vậy sao?
- Nhưng nói đúng ra thì không hẳn vậy - luôn luôn tôi phải nghĩ
ra một phương pháp đơn giản nhất. Không loại trừ nếu tìm ra được
manh mối.
- Nhưng ông chán nản ư? Ông dựa vô chỗ đã có Anne Morisot
đây rồi hay sao?