Nói chuyện với ông Fournier nàng hết lòng ca ngợi mẹ bề trên
Angélique, người cai quản viện mồ côi Institut de Marie.
- Mẹ rất thương yêu tôi.
- Bà ra khỏi viện mồ côi từ lúc nào, Madame?
- Lúc tôi mười tám tuổi, thưa ngài. Ra đời tôi lo bươn chải kiếm
sống, làm đủ nghề sửa móng tay, thợ may. Tôi gặp chồng tôi tại Nice,
vừa trở lại bên Mỹ. Ông lo lại tới làm ăn bên Hà Lan mới làm đám
cưới được một tháng. Bất ngờ ông phải trở về Canada, tôi ở lại - tôi
định rồi sẽ gặp lại chồng tôi.
Anne Richards nói tiếng Pháp lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Y như là
dân Pháp chính cống.
- Bà đã hay tin chuyện đau thương kia. - Bà thấy thế nào?
- Thiệt ra tôi nhờ coi báo, tôi chưa biết - như thế này, tôi không
nghĩ ra được-nạn nhân chính là mẹ tôi. Thế rồi tôi nhận được điện của
mẹ Angélique gởi qua Paris cho biết địa chỉ của luật sư Thibault có
nhắc lại tên mẹ tôi hồi còn nhỏ.
Fournier gật đầu nghĩ ngợi.
Câu chuyện được tiếp nối thêm một hồi, nhờ có bà Richards góp
phần cho công cuộc điều tra tìm ra thủ phạm. Bà hoàn toàn không biết
gì về lai lịch hay chuyện làm ăn của người mẹ.
Dò biết được chỗ ở khách sạn, hai ông bạn Poirot và Fournier từ
giã nàng.
- Này ông ơi, ông có vẻ chán nản? - Fournier nói. - Ông có ác ý
gì với con bé đó? Có phải ông nghi nó giả danh. Hay ông vẫn đinh
ninh nó là một kẻ lừa bịp?
Poirot thất vọng lắc đầu.
- Không - tôi không cho bà ta là một kẻ lừa bịp. Bằng chứng về
lai lịch có phần nào đúng... lạ ở chỗ hay là trước kia tôi đã từng gặp
một lần - hay là nhìn bà ta tôi nhớ ra...