- Không có gì là đột ngột.
Rượu được dọn ra bàn, hai ông khách ngồi lặng thinh. Tay nâng
ly, ông nói:
- Tôi phải nghỉ việc thôi. Tôi tự nguyện nghỉ việc không chờ đến
lúc bị sa thải? - Ông nói dông dài vu vơ. - Đây là lúc ta đang đứng
trước một khúc ngoặt đó, ông Poirot. Đứng trước ngã ba cuộc đời ta
phải biết chọn hướng mà đi tới. Tôi rất yêu nghề - thật là buồn lòng -
rất là buồn lòng phải bỏ nghề. Nhưng cũng còn nhiều điều đáng nói
ra... đó là, thưa ông Poirot, niềm vui sướng được làm người.
Poirot lặng lẽ ngồi đó. Ông chờ được nghe kể lể.
- Có một bà - là thân chủ của tôi - tôi yêu bà hết mình. Vì chồng
nên bà chịu khổ trăm bề. Ông nghiện ma túy. Nếu là một bác sĩ ông
hiểu đó là chuyện gì rồi. Bà không có của cải riêng, nên bà không thể
bỏ ông ra đi...
- Đã có lúc tôi lưỡng lự - nhưng nay thì tôi đã quyết tôi đang dự
tính qua Kenya lập lại cuộc đời, nơi đấy may ra nàng mới biết thế nào
là hạnh phúc, nàng đã đau khổ nhiều lắm rồi.
Rồi ông lại ngồi lặng thinh. Chợt ông dõng dạc nói.
- Tôi phải nói ra đây, thưa ông Poirot, bởi trước sau gì mọi người
sẽ biết, thế nên ông biết trước càng hay.
- Tôi hiểu, - Poirot nói. Ngần ngừ một lúc ông nói tiếp, - tôi thấy
ông lấy cái ống sáo ra, phải không?
Bác sĩ Bryant nhếch mép cười.
- Tôi đi đâu cũng mang theo ống sáo, người bạn đồng hành từ
bao lâu... khi mà mọi thứ phôi pha - chỉ còn nhạc ở lại với ta.
Tay ông mân mê chiếc hộp đựng ống sáo chợt ông đứng dậy
nghiêng người.
Poirot đứng dậy theo.
- Sắp tới xin cầu chúc ngài gặp nhiều may mắn, thưa ngài bác sĩ -
với lại quý phu nhân, - Poirot vừa nói.