Chờ ông Fournier trở lại với bạn bè, Poirot tới trước bàn đăng ký
cuộc gọi đường dài qua Quebec.
* *
CHƯƠNG 24 CHIẾC MÓNG TAY BỊ VỠ
Đánh máy: thelam18bk
- Giờ ta tính sao? - ông Fournier la lên - Ông còn lo nghĩ tới
chuyện con bé được hưởng gia tài phải không? Nhất định ông cho là
vậy rồi?
- Chưa đâu, chưa đâu, - Poirot nói. - Phải nói là do ở cách làm
việc có thứ tự lớp lang. Làm hết việc này mới tới việc khác chứ.
Ông nhìn quanh một lượt.
- Đây là Mademoiselle Jane. Giả sử quý vị đang dùng bữa điểm
tâm, tôi sẽ quay lại ngay.
Fournier đồng ý thế là ông cùng đi với Jane bước vô phòng ăn.
- Thế nào? - Jane thắc mắc hỏi lại. - Nàng ta ra sao?
- Nàng cao trên trung bình, tóc đen, nước da ngăm ngăm cằm
nhọn.
- Nghe ông tả như trong giấy thông hành, - Jane nói. - Giấy thông
hành của tôi lại ghi thấy ghét, chỉ có hai mức trung bình và thường.
Mũi hơi thấp, miệng vừa (làm thế nào để diễn tả cái miệng cho đúng?
) ; trán vừa; cằm vừa.
- Mắt thì không thể phân loại vừa, - Fournier nói.
- Cho dù mắt màu xám, một thứ màu không hợp nhãn? - ông
khách người Pháp hỏi lại nghiêng người ra trước bàn.
Jane phá ra cười.