đăng tin một cuộc điều tra bà nhận ra ngay Marie Morisot chính là
nàng Marie Morisot từng sống ở Quebec trước đây.
- Còn chồng bà ta thì sao? - ông Fournier hỏi. - Đến lúc này ta
mới biết là nàng đã có chồng, manh mối sẽ lần ra từ đây.
- Tôi đã nghĩ tới lúc đó. Lý do vì sao tôi phải gọi điện thoại
đường dài. Tôi mới hay George Leman, người chồng, kẻ vô lại đã bị
giết chết ngay từ lúc cuộc chiến tranh vừa nổ ra.
Ông nghĩ ngợi rồi nói ra ngay:
- Tôi biết sao kể ra vậy - chưa phải là hết đâu - câu chuyện lần
trước - tôi có ý kiến thế này - không biết nói sao - tôi kể ra đây những
gì đáng ghi nhớ.
Ông Fournier ráng kể theo như yêu cầu của Poirot, vậy mà ông
bạn người nhỏ con này lắc đầu quầy quậy có vẻ chưa hài lòng.
- Không - không - không phải vậy đâu. Ồ, không có gì... - ông
quay qua Jane gợi chuyện.
Xong bữa ông mời mọi người qua bên phòng uống cà phê. Jane
nhận lời nàng đứng dậy với lấy túi xách găng tay để trên bàn. Chợt
nàng khẽ nhíu mày.
- Có sao không, Mademoiselle?
- Ôi, không sao, - Jane cười, - chỗ móng tay bị sướt, tôi giũa lại.
Poirot bất chợt ngồi xuống lại.
- Tên của một cái tên do một tên, ông nói thầm.
Hai người kia trố mắt nhìn ông.
- Coi kìa ông Poirot, sao vậy? - nàng Jane kêu lên một tiếng. -
Thế là thế nào?
- Thế này, - Poirot nói, - tôi chợt nhớ ra gương mặt nàng Anne
Morisot thấy quen quen. Tôi đã gặp đâu một lần... trên chuyến bay cái
hôm xảy ra vụ án. Phu nhân Horbury gọi nàng chạy đi lấy cái giũa
móng tay. Thì ra Anne Morisot là người hầu của phu nhân Horbury.
* *