CHƯƠNG 25 "TÔI NGẠI LẮM"
Đánh máy: thelam18bk
Câu chuyện gợi ra thật bất ngờ khiến cho cả ba vị khách ngồi
quanh bàn ăn ngỡ ngàng. Vụ án đã mở ra một hướng mới.
Thay vì từ trước tới nay nàng là một nhân vật xa lạ trong vụ án
này, giờ đây Anne Morisot đã xuất đầu lộ diện. Một lát sau mọi người
mới lấy lại tinh thần.
Poirot vung tay loạn xạ - mắt nhắm nghiền - vẻ mặt đau khổ.
- Khoan đã - chờ chút xíu, - ông nài nỉ. - Tôi còn phải đắn đo suy
tính lại coi mình nghĩ thế nào về vụ này. Tôi phải hồi tưởng lại từ lúc
đầu. Tôi phải nhớ... ruột gan tôi muốn cồn cào. Tôi bị ám ảnh từ bên
trong nội tạng.
- Lúc đó nàng có mặt trên chuyến bay, - Fournier nói. - Tôi hiểu
ra, giờ tôi đã hiểu ra.
- Tôi nhớ lại, - Jane nói. - Người nàng cao ráo, tóc đen. - Nàng
lim dim mắt cố nhớ. - Này Madeleine, Phu nhân Horbury gọi nàng tới.
- Đúng rồi, Madeleine, - Poirot nói.
- Phu nhân Horbury sai con hầu chạy xuống phía sau lấy ra một
chiếc hộp - hộp son phấn màu đỏ.
- Ông nói là, - Fournier hỏi lại, - con bé đó đi ngang qua chỗ mẹ
nó ngồi.
- Đúng thế.
- Thiên thời, - Fournier nói. - Chợt ông thở ra một hơi, lại thêm
địa lợi... tất cả trong tầm tay.
Chợt đâu thái độ ông quyết liệt khác với cái vẻ buồn xo như mọi
khi tay đập mạnh xuống bàn.