- Trên máy bay có một kẻ đó sao? Có chứ, có tới hai lận. Hai anh
chàng tiếp viên. Một trong hai anh chàng đó bước tới chỗ Madame
Giselle ngồi nghiêng người xuống như công việc bình thường không
ai để ý.
- Ngoài ra còn nghi cho ai nữa không?
- Có chứ, còn có ông Clancy, chỉ mỗi mình ông đi ngang qua
ngay chỗ Madame Giselle - vả lại tôi còn nhớ chính ông là người đầu
tiên nêu ra giả thiết nghi vấn thủ phạm sử dụng ống xì đồng thổi tên
độc.
Ông Clancy đứng ngay dậy.
- Tôi không đồng ý. - Ông kêu lên. - Tôi phản đối. Mấy ông sỉ
nhục tôi.
- Ông ngồi xuống, - Poirot nói. - Tôi đã nói xong đâu. Tôi trình
bày tất cả những bước trước khi đưa ra kết luận.
- Tôi đưa ra ba nghi can có nhiều khả năng nhất - anh chàng
Mitchell, Davis và ông Clancy. Thoạt nhìn không ai có dấu hiệu khả
nghi là thủ phạm, cần phải tiến hành điều tra làm rõ.
- Kế đến tôi nghĩ là có thể trên máy bay có ong vò vẽ, giả sử là có
đi. Lúc ban đầu không ai để ý cho đến giờ uống cà phê. Ngay cái
chuyện này thấy cũng lạ. Tôi đưa ra một số giả thiết. Thủ phạm muốn
bày ra hai cách giải quyết vụ án. Ví dụ đơn giản nhất là Madame
Giselle bị ong chích, chết do tim ngừng đập. Giải pháp này phải dựa
vô chỗ thuận lợi cho thủ phạm có thể hoặc không lấy lại được cái tên
độc. Ngày Japp và tôi nhất trí chuyện này dễ thôi - nếu không đặt ra
nghi vấn thủ phạm giở trò bạo lực. Lạ hơn nữa là hung thủ để lại một
mảnh vải lụa chọn đúng màu tôi cho là hắn khéo léo thay vô cho hợp
màu anh đào giả vờ như là quanh đây có con ong vò vẽ.
- Thủ phạm liền sau đó bước tới bên chiếc bàn, rút tên độc ra gói
vô người rồi thả con ong bay ra! Thuốc độc cực mạnh ngấm thẳng vô
bên trong nội tạng, nạn nhân chết ngay tức thì. Nếu bà Giselle kêu lên