gì?
Poirot nhếch mép cười thân mật.
- Hãy gượm đã nào. Tôi chưa nói hết, đấy mới chỉ là dạo đầu.
- Tôi nói tiếp đây - trong đầu tôi nghĩ ra có tới bốn nghi can trong
vụ này - dọc theo tiêu chuẩn có thể phạm tội: hai anh chàng tiếp viên,
Clancy và Gale.
- Bây giờ tôi xét đến khía cạnh chỗ ngồi chéo góc-đó chính là
động cơ - nếu như động cơ trùng hợp với khả năng gây án - thì, tôi
nghĩ ra ngay đó là thủ phạm! Nhưng mà hỡi ôi, tôi chưa tìm ra nghi
can đúng tiêu chuẩn. Ông bạn đồng nghiệp, ngài Japp cứ đổ cho tôi
chỉ làm cho vụ việc thêm rắc rối. Nhưng ngược lại, tôi nghĩ ra chuyện
động cơ theo lối cảm nhận một cách thông thường. Nếu Madame
Giselle bị giết chết ai là người được hưởng lợi? Rõ ràng là đứa con gái
vô danh kia được hưởng-chỉ có đứa con này được chia gia tài. Ngoài
ra còn mấy người có thể là dưới quyền của Madame Giselle mà ta biết
được. Đến đây ta loại dần ra. Trong số hành khách trên chuyến bay tôi
cam đoan biết rõ một người liên quan tới bà Giselle. Đó là Phu nhân
Horbury.
- Trong túi xách của Phu nhân Horbury thì động cơ quá rõ. Tối
hôm trước đó bà có đến nhà Giselle ở Paris. Bà đang gặp lúc sa cơ có
một ông bạn là diễn viên còn trẻ tuổi có thể đóng giả vai một người
Mỹ đến gian hàng mua ống xì đồng - và biết đâu còn lo lót cho anh
chàng nhân viên ở hàng không Universal Airlines ghi cho bà Giselle
đi chuyến bay 12 giờ trưa.
- Vấn đề này tôi chia ra làm hai vế. Tôi không hiểu làm thế nào
Phu nhân Horbury có thể là thủ phạm và tôi cũng không hiểu do động
cơ nào hai anh chàng tiếp viên, ông Clancy hoặc ông Gale lại nhúng
tay vô vụ này.
- Vậy mà từ lâu trong tiềm thức còn ám ảnh mãi chuyện đứa con
vô danh của bà Giselle sắp được hưởng gia tài. Hay là trong số bốn
nghi can này đã có vợ - nói thật vậy biết đâu một trong số người vợ